Hồng Trang Trong Sương

Chương 4



Trước khi Trương Tầm Ý vào cửa, ta không hề gặp lại Tư Dục. Hắn cũng không ra ngoài chơi bời lêu lổng, chỉ ngày ngày ngủ trong thư phòng, dường như muốn tỏ ra trong sạch.

Ai mà thèm quản hắn chứ, ta chỉ biết gánh hát Đồng Phúc đã ngừng diễn mấy hôm nay…

Gả thấp đúng là có cái hay, ta ra ngoài uống trà xem kịch, bà bà đến một lời cũng không dám hó hé.

Cũng không phải bà ta không muốn.

Khi ta mới gả vào, bà bà cũng từng lập quy củ cho ta. Chồng bà mất sớm, vừa không có bằng hữu phu nhân thân thiết, lại chẳng có sở thích gì để giết thời gian. Thế là ngày nào bà cũng gọi ta đến trước mặt, ngoài việc sớm tối vấn an, ta còn phải hầu hạ bà dùng bữa, súc miệng xong xuôi mới được ăn cơm thừa canh cặn của bà. Mà toàn là tiệc chay.

Đến khi Tư Dục tan làm về ăn tối, món ăn lại đầy đủ mặn chay, vô cùng phong phú.

Chẳng mấy ngày, ta vốn luôn khỏe mạnh bỗng bắt đầu đau bụng quằn quại.

Ta bảo Thanh Loan gửi thư cho mẫu thân, nói rằng ta nhớ bà. Mẫu thân ta lập tức cáo bệnh, bảo ta cùng Tư Dục về thăm bà.

Hôm về nhà mẫu thân, ta phá lệ ăn thêm hai miếng cơm. Mẫu thân ta liền chú ý ngay, tìm cơ hội hỏi riêng ta mới biết ở Vĩnh Lạc Hầu phủ, ta chưa từng được ăn món nóng. Bà cho lui hết hạ nhân, mắng từ phụ thân ta cho đến đầu bếp của Vĩnh Lạc Hầu, mãi cho đến khi Tư Dục ba lần bốn lượt thúc giục, bà mới rưng rưng nước mắt để ta về Hầu phủ.

Ngày hôm sau, cữu cữu của Tư Dục bị môn sinh của phụ thân ta đàn hặc tội quản lý không nghiêm, dung túng cho nô tài làm càn.

Bà bà biết sự lợi hại, từ đó không dám sa sầm mặt mày với ta, cũng chẳng dám nói một lời khó nghe nào. Ta vẫn sớm tối vấn an như cũ, bà bà ngày nào cũng khách sáo tiếp đón ta, hỏi trà có nóng không, cơm có vừa miệng không.

Chỉ có Tư Dục là cảm thấy ta đã tính kế hắn, lại còn cậy thế hiếp người, nên bắt đầu chiến tranh lạnh với ta.

Tuyệt đối đừng chiến tranh lạnh với nữ nhân. Nếu không, nàng sẽ phát hiện ra rằng, không có ngươi, nàng sống còn thoải mái hơn.

Tư Dục dù có ngủ đêm ở thanh lâu, ta cũng sẽ sai người hỏi xem hắn có mang đủ bạc không. Thanh Loan nói, đám bạn đồng liêu của hắn ghen tị đến xanh cả mắt.

Sau này, có lần Tư Dục say khướt xông vào tiểu viện của ta lúc nửa đêm, đánh thức ta đang say ngủ, hỏi ta rốt cuộc có tim không.

Ta lười để ý đến hắn. Nói cái gì nghe như heo vậy, trẻ con ba tuổi cũng biết người không có tim sẽ chết.

Hắn lại nói, không hổ là trưởng nữ nhà họ Tạ do chính tay Tạ tướng dạy dỗ.

Ta cứ coi như hắn đang khen mình, cười tươi rói nói với hắn: “Phu quân say rồi.”

Dù Tư Dục nói gì cũng như đấm vào bịch bông. Hắn bèn ngồi phịch xuống đất, cười lớn: “Tạ Dao, người căn bản không coi ta ra gì, người căn bản khinh thường không thèm yêu ta!”

Yêu?

Cái gì là yêu?

Nếu tình yêu của Tư Dục là muốn ta ngày ngày ăn cơm thừa canh cặn, là muốn ta nhờ vả phụ thân che giấu tội ác cho người nhà hắn, là muốn ta, một vị đường đường là đích nữ Tướng phủ, phải mặc y phục của vũ nữ để nhảy múa trước mặt đám bằng hữu lêu lổng của hắn.

Vậy thì ta thà không yêu ai còn hơn, dù sao thì ta cũng không thất đức đến thế.

Ngày Trương Tầm Ý vào cửa, hoa ở Lộ Hoa Uyển vừa lúc nở rộ.

Nàng mặc giá y màu hồng phấn đến dâng trà cho ta. Ta trước nay vẫn thấy màu hồng phấn rất quê mùa, nhưng nàng mặc vào lại tôn lên làn da tựa ngọc, trông kiều diễm vô cùng.

Vốn dĩ Tư Dục chỉ định cho nàng ở Trúc Tú Viên, nơi gần thư phòng của hắn nhất. Đám hạ nhân trong Hầu phủ vì muốn lấy lòng ta mà cố ý mấy ngày không dọn dẹp, định cho Trương Tầm Ý một đòn phủ đầu. Ta bèn cho nàng ở Lộ Hoa Uyển, ngay gần chỗ ta.

Ngoài a hoàn vốn có của nàng, ta định sắp xếp thêm cho nàng vài người nhanh nhẹn. Vừa để theo dõi động tĩnh của nàng, vừa để phòng ngừa chuyện ở Trúc Tú Viên tái diễn.

Trương Tầm Ý từ chối, nói một a hoàn hầu hạ là đủ rồi.

Thanh Loan không biết đã tự suy diễn những gì mà nhìn nàng với ánh mắt càng thêm chán ghét. Ta thì sao cũng được, dù sao khắp Hầu phủ này đều có tai mắt của ta.

Đêm đó, Trương Tầm Ý lấy cớ đến kỳ kinh nguyệt mà từ chối cho Tư Dục vào phòng. Với hoàn cảnh hiện tại của nàng, hành động này chẳng khác nào tự hủy trường thành. Thanh Loan không thể tin, cũng không thể hiểu nổi.

Hôm nay là nạp thiếp nên Tư Dục cũng không thể mặt dày đến chỗ ta được, đành tiu nghỉu về thư phòng ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.