Hợp Đồng Hiếu Thuận

Chương 6



Là Dư Hậu.

Anh ta muốn… ăn miếng trả miếng sao?

Ba lần bồi thường, anh ta cũng muốn có.

Tiếc là… “Mẹ ơi, vậy mẹ cứ giữ kỹ mấy thứ đó. Cái nào dùng được thì giữ lại, không dùng thì bán lấy tiền cũng được.”

Tan ca tôi chẳng buồn đi dạo phố nữa. Đi thẳng tới bệnh viện.

Để tặng cho mẹ chồng yêu quý của tôi một “bất ngờ”!

Mẹ chồng thấy tôi đến, đang lúc tức mà chẳng có chỗ xả giận: “Ồ, tôi già nghèo, không sai khiến nổi cô đâu.”

Nói rồi, bà bắt đầu khóc lóc trước mặt hộ lý và các bệnh nhân cùng phòng:

“Kiếp trước tôi tạo nghiệp, mới rước phải đứa con dâu thế này về nhà.” Bà nước mắt nước mũi giàn giụa:

“Nó trộm tiền trong nhà, làm tôi tức đến nhập viện, còn bắt con trai tôi nghỉ làm để chăm sóc nữa.”

“Mọi người nói xem, tôi sống để làm khổ con mình như vậy có đáng không? Thà chết đi còn hơn.”

Bà khóc rất thật. Bên cạnh có một bác gái không nén được đồng cảm: “Cô gái này cũng quá đáng thật.

Dù sao mẹ chồng cũng là nửa người mẹ, sao có thể bất hiếu như vậy được?”

Tôi mỉm cười nhẹ: “Bác nói đúng lắm.

Chồng cháu thương cháu nên đưa hết thẻ lương cho cháu giữ.

Với cả, anh ấy cũng rất tốt với mẹ vợ.” “Cháu thấy mình không bằng, nên giờ đến đây để sửa sai mà.”

Nói rồi, tôi rút điện thoại ra, mở đoạn video mẹ tôi gửi cho cả phòng xem.

Đầy ắp các loại thực phẩm bổ dưỡng, rượu ngoại, thuốc bổ, thuốc dưỡng sinh.

Quay lại nhìn chỗ mẹ chồng. Chỉ có mấy quả trái cây để mấy ngày đã héo.

“Tất cả là do chồng cháu mua cho mẹ cháu.

Nói là để hiếu kính với ông bà ngoại.” “Mẹ à, cảm ơn mẹ đã dạy dỗ Dư Hậu tốt như vậy.

Đối với nhà vợ, anh ấy đúng là rất có tâm.”

Mặt mẹ chồng tôi tức đến mức tím như gan lợn.

Nhưng nếu bà dám mở miệng chửi con trai mình thì chẳng khác nào tự vả vào mặt.

Đành phải nuốt hận. Cuối cùng chỉ có thể run run mà chửi tôi:

“Đồ con đàn bà lẳng lơ, bụng dạ độc ác, trời đánh thánh vật!”

“Mẹ à, con đến để sửa sai mà. Mẹ muốn ăn gì, con đi mua cho mẹ nhé?” “Cút! Cút ra ngoài! Tao không cần mày hầu! Con trai tao thuê người chăm rồi!”

Như thể chợt nhớ ra con trai mình “lòng hướng ngoại”, mẹ chồng quay sang trút giận lên hộ lý: “Cô đứng đó làm gì? Nhận lương rồi thì làm việc đi chứ!”

Thấy bà làm ầm cả phòng bệnh, các bệnh nhân khác cũng phải che miệng cười thầm. Tôi ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng. Vừa ra ngoài, hệ thống gửi thông báo:

【Bạn đã thay chồng gánh chịu tổn thương tinh thần do cha mẹ chồng gây ra, được bồi thường 20.000 tệ.】

Tôi xem lại thông báo khi Dư Hậu mua đồ cho nhà tôi:

【Do hành vi là tự nguyện từ phía chồng bạn, bên phía cha mẹ vợ không có yêu cầu, nên không bị phạt. Chỉ cần thanh toán đúng số tiền mua hàng.】

Ha ha ha ha, không những không bị phạt gấp ba, tôi còn nhận được 20.000 tệ tiền tổn thất tinh thần. Bên ngoài bên trong đều lời! Quá hời rồi.

Dư Hậu sẽ không chịu được lâu đâu.

【Cần cả hai bên hoàn toàn tự nguyện, đồng ý chấm dứt hôn ước, hệ thống mới tự động vô hiệu.】

Tôi nhớ lại thời điểm nửa năm sau khi cưới…

Tôi bị bố mẹ Dư Hậu soi mói đủ điều, còn phải đối mặt với hàng đống việc nhà không bao giờ dứt.

Mỗi ngày đều nặng nề đến mức tôi thở không nổi. Vậy mà khi tôi đề nghị ly hôn, Dư Hậu nói thế nào?

“Ly hôn á? Em không thấy mất mặt à? Với lại, anh thấy hôn nhân của mình đâu có vấn đề gì?”

“Hiếu kính bố mẹ chồng, chăm sóc nhà cửa — chẳng phải là chuyện mà phụ nữ nào cũng phải làm sao?”

“Sao chỉ có em là yếu đuối thế? Nói ra ngoài, người ta cười rụng răng đấy!”

“Đến lúc đó, bố mẹ em cũng bị mất mặt. Nuôi ra cái loại con gái lười biếng như em!”

Giờ thì để xem Dư Hậu chịu được bao lâu. Việc ly hôn hay không, là tôi quyết định.

Nhưng tôi không ngờ, chưa đến lượt Dư Hậu chịu không nổi, mẹ chồng tôi đã ra tay trước.

“Tề Nam , mau lên, mẹ chồng cậu đang tố cậu trên mạng kia kìa.” Tôi lập tức mở link mà đồng nghiệp gửi —

【Mẹ chồng nhập viện, con dâu vô lương tâm thừa cơ trục lợi】

Trong video, không biết mẹ chồng moi từ đâu ra mấy bộ quần áo cũ rách. Vòng tay vàng, bông tai vàng đều đã tháo ra. Bà nằm trên giường ở nhà, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.

“Con dâu tôi ngày nào cũng hành hạ tôi, còn lấy hết tiền tiết kiệm của con trai tôi để đưa về nhà mẹ đẻ.” Không biết ai chỉ bài, bà còn cho chiếu video do các “chị em chiến hữu” của bà quay giúp để làm bằng chứng.

“Đúng rồi đó, bà ấy nằm viện chẳng ai thèm chăm. Mấy thứ đồ bổ, thực phẩm, thuốc men gì đó — đều gửi về nhà mẹ ruột hết rồi.”

“Trời ơi, bà mẹ chồng này thật khổ. Hồi trẻ thì bị chèn ép nhà chồng, về già lại bị con dâu ngược đãi.”

Bà ta diễn xuất sống động. Cư dân mạng lập tức bị dẫn dắt.

【Y như mấy bà vợ nuôi em trai, loại người này thì đừng nên lấy chồng】

【Năm nghìn năm đạo hiếu đổ sông đổ biển hết rồi hả? Ngược đãi người già, trời tru đất diệt】

【Nhìn cái áo bà mặc kìa, rách tới tả. Con trai bà đang làm cái gì vậy?】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.