Hộp Mù Tình Yêu

Chương 7



“Đi, tôi dẫn cậu đi ăn ngon.”

Tôi dẫn cậu ấy tới một nhà hàng món gia truyền.

Cậu ngồi đối diện tôi, có vẻ hơi lúng túng.

“Thời Hiểu Uyên… thật ra không cần phải tốn kém thế này đâu.”

Tôi nhìn cậu, nghiêm túc nói:

“Thẩm Từ, cậu nghĩ tôi làm vậy… là vì thương hại hay cảm thấy tội nghiệp cậu à?”

Cậu ngẩn người, không trả lời.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ từng lời rõ ràng:

“Tôi đang theo đuổi cậu.”

Mặt Thẩm Từ trong chớp mắt đỏ rực như cà chua chín.

Ánh mắt cậu hoảng loạn, không biết phải làm sao.

“Tôi… tôi…”

Tôi bật cười.

“Cậu không cần phải trả lời tôi ngay đâu.”

“Cứ từ từ mà suy nghĩ. Dù sao thì… tôi có rất nhiều kiên nhẫn.”

Đêm đó, cậu ấy vẫn chưa cho tôi một câu trả lời.

Nhưng tôi biết — trong lòng hồ tưởng chừng bình lặng của cậu ấy, tôi đã ném xuống một viên đá đầu tiên.

Kết cục của Lục Triết Vũ và Bạch Lâm Lâm… còn thảm hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng.

Tất cả những chuyện đó, đều được Hứa Nặc kể cho tôi nghe như mấy chuyện “hot gossip” ngoài chợ.

Sau khi nhà họ Lục phá sản, bố của Lục Triết Vũ không qua khỏi ICU.

Mẹ hắn vì không chịu nổi cú sốc, tinh thần sụp đổ, bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Chỉ sau một đêm, thiên chi kiêu tử một thời biến thành con chó chạy rông mất chủ — gánh trên vai món nợ khổng lồ, gia đình tan nát, không còn ai.

Tên hắn đã gắn liền với những từ như vô liêm sỉ, cặn bã, nên không thể xin được công việc nào ra hồn.

Để tồn tại, hắn chỉ có thể đi làm lao động tay chân dưới đáy xã hội — bốc gạch ở công trường, rửa chén trong nhà hàng.

Có lần, Hứa Nặc cùng bạn bè đi dạo ở trung tâm thương mại,

Trong bãi giữ xe dưới tầng hầm, cô tình cờ bắt gặp Lục Triết Vũ đang rửa xe Rolls-Royce cho khách.

Hắn mặc đồ lao động, đầu tóc rối bù, cả người ướt sũng, bị chủ xe quát mắng như một con chó.

“Chỗ này! Chỗ này chưa rửa sạch! Mắt mày mù à?”

“Ông bỏ tiền ra là để mày làm qua loa thế này sao? Có tin tao kiện cho mày mất việc không hả?!”

Lục Triết Vũ cúi gằm mặt, không ngừng xin lỗi:

“Xin lỗi sếp, xin lỗi… tôi lau ngay, tôi lau sạch ngay…”

Cái dáng vẻ khom lưng hèn mọn ấy, đã chẳng còn chút bóng dáng nào của “Hội trưởng hội sinh viên” cao cao tại thượng ngày xưa.

Hứa Nặc kể, sau khi chủ xe rời đi, hắn ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc nức nở như kẻ điên.

Còn Bạch Lâm Lâm, thậm chí còn thảm hại hơn.

Sau khi gia đình phá sản, bố cô ta trốn nợ bỏ trốn, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.

Mẹ cô ta dắt theo con gái, chuyển từ biệt thự sang căn nhà thuê ọp ẹp tồi tàn.

Đại tiểu thư từng tiêu tiền như nước, giờ vì miếng cơm manh áo, buộc phải ra ngoài làm việc kiếm sống.

Nhưng từ nhỏ cô ta đã được nuông chiều, chẳng biết làm gì, cũng không chịu được khổ.

Nghe nói sau đó cô ta phải đi làm tiếp viên ở quán karaoke, đem cả nhan sắc lẫn lòng tự trọng ra bán.

Có lần, cô ta gặp lại một người bạn cũ từng theo đuổi mình.

Hồi trước, hắn ta cung phụng cô như nữ thần.

Nhưng lần này, hắn nhét một xấp tiền vào cổ áo cô, bắt cô quỳ xuống đất, học tiếng chó sủa.

Và Bạch Lâm Lâm — vì tiền, đã làm thật.

Đoạn video đó lan truyền trong giới rất lâu, trở thành trò cười lớn nhất.

Người từng lấy sự nhục nhã của kẻ khác làm trò tiêu khiển — cuối cùng cũng trở thành đồ chơi cho kẻ khác nhục nhã, mới hiểu được cái gọi là mất đi lòng tự trọng… đau đến mức nào.

Quả đúng là… trời xanh có mắt.

Nghe những chuyện ấy, trong lòng tôi lại chẳng có chút gợn sóng nào.

Tội nghiệp sao?

Có thể.

Nhưng tất cả là quả báo.

Tôi không có hứng thú với kết cục của những kẻ thất bại.

Tôi chỉ quan tâm đến tương lai của mình.

Dưới cuộc tấn công dữ dội của tôi, cuối cùng Thẩm Từ cũng đầu hàng vô điều kiện.

Ngày cậu ấy đồng ý làm bạn trai tôi, mặt đỏ như cà chua chín, căng thẳng đến mức nói cũng không rõ ràng:

“Thời Hiểu Uyên, tôi… tôi chưa từng yêu ai cả, tôi sợ mình sẽ làm không tốt…

Nhưng… nhưng tôi muốn trở thành một người bạn trai tốt của cậu.”

Tôi không nhịn được mà bật cười, chủ động nắm lấy tay cậu ấy.

“Không sao.

Tôi sẽ dạy cậu.”

Chuyện yêu đương giữa tôi và Thẩm Từ — bình dị mà ấm áp.

Không có những màn kịch tính rình rang như Lục Triết Vũ, không có những món hàng hiệu sáu con số, không có lời thề hứa xa hoa.

Cậu ấy sẽ căn giờ tôi họp về muộn, lặng lẽ đợi dưới toà nhà công ty, tay xách một phần đồ ăn khuya còn nóng hổi.

Cậu ấy sẽ yên lặng ở bên tôi mỗi khi tôi vì công việc mà phiền lòng, đưa cho tôi một cốc nước ấm, rồi âm thầm sắp xếp lại đống tài liệu bừa bộn trên bàn.

Cậu ấy nhớ hết tất cả những sở thích của tôi:

Biết tôi không ăn ngò, biết tôi thích trà sữa đường 70%.

Tình yêu của Thẩm Từ — như mưa bụi thấm đất, nhẹ nhàng mà sâu sắc.

Không ồn ào, không phô trương, nhưng đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống tôi, từ bao giờ chẳng hay.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Từ đạt hạng nhất toàn khóa, được giữ lại trường giảng dạy.

Nhưng cậu ấy từ chối.

Cậu chọn gia nhập Tập đoàn Thời Thị, bắt đầu từ vị trí trợ lý cho ba tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.