Khi Cả Triều Đại Xem Livestream Của Ta

Chương 4



Ta nghĩ là do ta đã ở Đại Lương quá lâu, cơ thể vừa quay về nên chưa thích ứng kịp.

Lý Huyền Khuynh thì có vẻ mặt hơi phức tạp, khiến ta không thể đoán được.

Mà thực ra ta cũng chưa bao giờ đoán được hắn, nếu không đã chẳng đến nông nỗi tan nhà nát cửa.

Bánh bao thì ta không ăn nổi nữa, chỉ uống một ít trà mận chua và ăn chút hoa quả dầm.

Ăn xong, chúng ta đi dạo một vòng quanh các điểm tham quan trong thành phố. Vì trời quá nóng, chúng ta quyết định vào trung tâm thương mại xem phim, tối rồi đi dạo tiếp.

Lần này thì người Đại Lương không còn chửi bới nữa, họ đều bị thu hút bởi môi trường trang nhã và các sản phẩm trưng bày trong trung tâm thương mại.

Chúng ta mua vé xem phim khoa học viễn tưởng 3D. Khi hiệu ứng 3D xuất hiện, khá nhiều người Đại Lương bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

“Đây là yêu thuật gì vậy, ta thấy khó chịu quá, chóng mặt, buồn nôn.”

“Chạy mau, đá sắp rơi xuống rồi.”

“Thần nữ tha mạng, ta không dám nói bậy về ngài nữa đâu.”

Dân chúng hoảng loạn, còn các võ tướng thì bình tĩnh hơn, người nào người nấy giương cung bắn tên.

Chỉ tiếc là, dù họ có anh dũng đến đâu, những mũi tên đó cũng chỉ xuyên qua màn hình rồi rơi xuống.

Ta nói với họ rằng, chỉ cần không làm việc xấu, những pháp thuật này sẽ không làm hại họ.

Còn nếu làm việc xấu, ví dụ như tùy tiện lăng mạ, nói xấu sau lưng người khác thì…

Những lời lẽ không hay trên màn hình bình luận lập tức biến mất.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, nhiều người trên màn hình cầu xin ta sau này đừng bao giờ xem loại phim này nữa.

Nhưng cũng có một bộ phận nhỏ lại xin ta xem ngay một bộ phim khác. Họ chưa bao giờ thấy cách kể chuyện như thế này.

Họ, đang bắt đầu tiếp nhận những điều mới mẻ.

Lúc này, một dòng bình luận lướt qua: “Thần nữ nương nương, hai người sau lưng ngài đang làm chuyện mờ ám giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không bị xử tử sao?”

Ta quay đầu lại nhìn, không có ai làm chuyện mờ ám cả, chỉ có một cặp đôi đang yêu nhau say đắm ôm nhau thắm thiết.

Ta lại nhìn về phía người đã gửi bình luận, hình ảnh chuyển động theo ý nghĩ.

Một thiếu nữ bị nhốt trong lồng heo xuất hiện trước mắt ta, cô ấy sắp bị ném xuống sông.

7.

Ở Đại Lương bảy năm, ta đã chứng kiến quá nhiều máu và nước mắt của phụ nữ.

Lúc đó ta nghĩ, đợi khi ta làm Hoàng hậu, nhất định sẽ nỗ lực thay đổi số phận của họ.

Nhưng sau này khi thật sự trở thành Hoàng hậu, ta mới nhận ra điều đó không hề dễ dàng.

Xã hội hà khắc còn nặng nề hơn cả núi lớn, không phải một sớm một chiều là có thể dời đi được.

Ta trả lời cô ấy: “Sẽ không, nhiều nhất là bị quan phủ khiển trách một phen.”

Thiếu nữ nhìn ta, ánh mắt đầy bi thương: “Đoạn lang chỉ ôm ta một cái, mà ta sắp phải chết rồi.”

Lập tức có người bên cạnh cô ấy đứng ra quỳ xuống trước ta: “Thần nữ nương nương, nàng ta đáng tội. Một nữ tử chưa xuất giá mà ôm ấp nam nhân, làm ô nhục tổ tông.”

Những người khác cũng phụ họa, đòi dìm chết thiếu nữ này.

Ta nghe họ đều gọi ta là thần nữ chứ không phải hoàng hậu, lại còn thành kính quỳ lạy, xem ra họ vẫn chưa biết ta là vị hoàng hậu bị đày vào lãnh cung.

Cũng phải, Đại Lương không có mạng internet, một bức thư cũng phải mất mấy tháng mới tới nơi, ai biết ai là ai.

Thế là ta ra vẻ thần nữ: “Nàng ấy là tiên nữ hạ phàm lịch kiếp, các người giết nàng ấy sẽ bị trời phạt đó.”

Những người đó quả nhiên sợ hãi, thả thiếu nữ ra khỏi lồng.

Đàn cá mắc cạn trên bờ, nhưng ta chỉ cứu được một con.

“Lâm Dạng, cậu thấy con gái muốn mạnh mẽ thì phải làm gì?” Ta hỏi.

Lâm Dạng đáp: “Đọc sách, đọc cho nát sách ra.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.