Không Giữ Được Ánh Trăng

Chương 1



Con hẻm nhỏ bị cảnh sát phong tỏa, bên ngoài vành đai cảnh giới toàn là người.

Lâm Tối bước ra từ cổng công ty với vẻ mặt mệt mỏi. Anh châm một điếu thuốc, dường như đang đợi ai đó.

“Anh Lâm!”

Tống Vãn Vãn từ sau lưng Lâm Tối nhảy ra, vỗ nhẹ vào vai anh.

Sự mệt mỏi trên mặt Lâm Tối tan biến ngay khi nhìn thấy cô gái tinh nghịch bên cạnh.

“Lại nghịch ngợm rồi.”

Có lẽ chính Lâm Tối cũng không nhận ra, ánh mắt anh nhìn Tống Vãn Vãn cưng chiều đến nhường nào.

Họ đi về phía đầu hẻm, ánh mắt bị đám đông thu hút.

“Trời ơi, đúng là tạo nghiệt mà. Nghe nói người c h ế t là một cô gái trẻ, bị đ â m hơn ba mươi nhát d a o, mặt cũng bị r ạ c h nát rồi.”

“Đúng thế, điện thoại và ví tiền của cô gái đều bị hung thủ lấy đi cả rồi. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được với người nhà, ai da.”

Lâm Tối rất cao. Anh nhíu mày nhìn về phía tôi, nhưng từ góc nhìn của anh, chỉ có thể thấy được đôi chân tôi đang ngâm trong vũng m á u.

Tống Vãn Vãn mím môi, sắc mặt hơi tái đi, tay níu chặt lấy ống tay áo của Lâm Tối: “Anh Lâm, chúng ta đi nhanh thôi, đáng sợ quá.”

Lâm Tối vỗ về lên đầu cô ta: “Được.”

Tôi nhìn họ khuất dần ở góc rẽ, rồi lại nhìn cái c h ế t thảm thương của mình mà tự giễu cười.

Chỉ cần ban nãy Lâm Tối tiến thêm một bước, anh đã có thể thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, chiếc nhẫn do chính tay anh đặt làm. Vòng trong của nhẫn có khắc chữ cái đầu trong tên của chúng tôi.

Ngày xưa, anh từng nghèo đến mức chỉ còn lại hai trăm tệ, nhưng vẫn sẵn lòng bỏ ra một trăm chín mươi tệ để tự tay chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi.

Hôm ấy, tôi đang nấu ăn trong bếp thì vô tình cắt vào tay. Anh cầm hộp nhẫn không mấy tinh xảo, tự trách đến bật khóc: “Tiểu Tiểu, anh thật vô dụng. Anh đã nói sẽ không để em phải chịu khổ với anh mà.”

Khi đó, chúng tôi nghèo đến mức một miếng dán vết thương năm hào cũng không nỡ mua. Lâm Tối xé một mảnh áo thun của mình để băng bó cho tôi, vừa nhẹ nhàng thổi vào vết thương, vừa đau lòng rơi lệ.

Tôi cố tỏ ra thoải mái, cười nói: “Nhớ thắt nơ bướm cho em nhé, em là cô gái tinh tế mà.”

Lâm Tối làm theo lời tôi. Tôi giơ cái nơ bướm xấu xí lên, cười rất vui, càng nhìn càng thấy thích. Anh xoa đầu tôi, đeo chiếc nhẫn vào tay tôi và nói: “Lâm Tối sẽ không bao giờ phản bội Mộc Tiểu Tiểu.”

Vì không liên lạc được với người thân, thi thể của tôi được tạm thời đặt trong nhà xác bệnh viện.

Bác sĩ pháp y cầm bản giám định trên tay, lắc đầu thở dài: “Nạn nhân đã mang thai hai tháng.”

Tất cả những người có mặt đều im lặng.

So với sự tiếc nuối của cảnh sát và pháp y, tôi lại cảm thấy mình thật đáng đời.

Ngày ấy, Lâm Tối chẳng có gì trong tay, chỉ có một trái tim mà tôi tự cho rằng yêu tôi tha thiết. Vì thế, gia đình tôi đã phản đối chúng tôi ở bên nhau. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn lén lút giấu gia đình để đi theo anh.

Bố tôi là người nóng tính, sau khi biết chuyện đã thẳng tay gạch tên tôi khỏi hộ khẩu. Từ đó, tôi không bao giờ liên lạc với gia đình nữa. Trong lòng bố mẹ, có lẽ tôi là một đứa con gái đáng xấu hổ.

Không biết có phải vì không có ai đến nhận xác hay không mà ý thức của tôi không thể tan biến, bắt đầu lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố này.

Tôi quay về căn hộ nhỏ mà tôi và Lâm Tối đã mua, nơi chúng tôi kiếm được số tiền đầu tiên. Sau này, công việc kinh doanh ngày càng phát đạt, chúng tôi chuyển đến một biệt thự lớn, và từ đó Lâm Tối chưa từng quay lại đây.

Căn nhà không lớn, nhưng mỗi góc đều có dấu vết của chúng tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.