Không Giữ Được Ánh Trăng

Chương 3



Họ gác lại công việc, buông thả trong căn hộ nhỏ suốt một tuần. Mỗi sáng, Lâm Tối sẽ đánh thức Tống Vãn Vãn bằng một nụ hôn, rồi cười chuẩn bị bữa sáng cho cô ta. Hai người họ trêu đùa nhau, một khung cảnh năm tháng tĩnh lặng.

Tôi nhìn những cảnh này, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.

Tất cả những gì Lâm Tối làm cho Tống Vãn Vãn, đều giống hệt những gì anh ta từng làm cho tôi.

Thật ghê tởm.

Tống Vãn Vãn cầm một quả trứng luộc, õng ẹo đưa cho Lâm Tối: “Bóc cho em.”

Lâm Tối thành thạo bóc vỏ, theo thói quen bỏ lòng đỏ đi, đưa phần lòng trắng cho Tống Vãn Vãn.

Tống Vãn Vãn không nhận, nụ cười trên mặt đông cứng lại.

Lâm Tối đột nhiên nhận ra, nhìn lòng đỏ trong bát mà luống cuống. Trước đây tôi kén ăn, chỉ ăn lòng trắng không ăn lòng đỏ, mỗi lần nhà có trứng luộc, Lâm Tối đều tự giác để lại lòng trắng cho tôi.

“Vãn Vãn, xin lỗi, anh…”

Tống Vãn Vãn cười lắc đầu: “Không sao đâu ạ. À đúng rồi, gần đây chị Tiểu Tiểu không liên lạc với anh sao?”

Nhắc đến đây, Lâm Tối nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại im lìm, mày càng nhíu chặt hơn.

Tôi nhếch mép cười khẩy.

Đã chết cả tuần rồi mà vẫn chưa có ai đến nhận xác.

Tống Vãn Vãn nhẹ nhàng đặt tay lên tay Lâm Tối, tỏ vẻ thấu hiểu: “Có lẽ chị Tiểu Tiểu chỉ ra ngoài giải khuây thôi, anh đừng lo.”

Lâm Tối gật đầu: “Em yên tâm, đợi cô ấy về anh sẽ nói lời chia tay. Mộc Tiểu Tiểu và anh đã ở bên nhau sáu năm rồi, cô ấy sẽ hiểu cho anh thôi.”

Tôi bật cười.

Cười vì mình thật tiện.

Ngay cả thời gian chúng tôi bên nhau Lâm Tối cũng nhớ nhầm, vậy mà tôi vẫn cứ nghĩ rằng anh ta yêu tôi.

Mộc Tiểu Tiểu, mày thật tiện.

Đột nhiên, điện thoại của Lâm Tối reo lên.

Người gọi đến: Chú Mộc.

Nhìn thấy cái tên này, mí mắt tôi giật giật.

Lâm Tối dường như cũng không ngờ bố tôi sẽ gọi cho anh ta, liền đứng dậy nghe máy.

“Alo…”

“Thằng khốn! Đồ chó đẻ!”

Giọng nói giận dữ của bố tôi dù không bật loa ngoài cũng có thể nghe thấy. Ông gào lên kiệt sức, trong ống nghe còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở của mẹ tôi.

“Chú à, nếu chú gọi đến để mắng cháu thì không cần đâu ạ. Cháu sẽ chia tay Mộc Tiểu Tiểu, trả lại con gái cho hai người.”

Bố tôi, một người đàn ông cứng rắn như thép, nói một là một, giờ đây lại khóc như một đứa trẻ ở đầu dây bên kia.

“Trả lại con gái cho chúng tao? Trả lại con gái cho chúng tao à?” Ông lặp đi lặp lại câu này, “Được, mày trả Mộc Mộc của tao lại đây, mày trả nó lại đây cho tao…”

Lâm Tối càng lúc càng nhíu chặt mày.

Từ đầu dây bên kia vọng đến tiếng của một bác sĩ: “Người nhà của Mộc Tiểu Tiểu, đến ký giấy xác nhận tử vong.”

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay Lâm Tối, rơi xuống đất.

Anh ta chết sững.

“Sao thế anh?”

Tống Vãn Vãn định nắm tay anh ta, nhưng chưa kịp chạm vào, anh ta đã ngã quỵ.

Lâm Tối lảo đảo đứng dậy, đến giày cũng không kịp thay, cứ thế lao đi.

“Lâm Tối, anh đi đâu vậy?!”

Tống Vãn Vãn đuổi theo sau.

Trong bệnh viện, Lâm Tối thất thần bước về phía thi thể của tôi.

Bố tôi nhìn thấy anh ta, liền túm lấy cổ áo: “Mày đến đây làm gì?! Mày còn thấy Mộc Mộc chết chưa đủ thảm sao?!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.