Nực cười là, khi bố mẹ tôi biết tôi đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, họ không hề thấy xót xa cho tôi.
Mà lập tức gọi điện đến, nói: “Giờ mày đã biết kiếm tiền rồi, sao không biết đưa về nhà?”
Tôi vốn định lật bài, cãi một trận ra trò.
Nhưng tôi vẫn chưa đủ tuổi thành niên, vẫn còn bị phụ thuộc vào họ.
Thế là tôi chỉ có thể dùng chiêu giả nghèo kể khổ.
Khóc lóc, ăn vạ, dọa bỏ học, giả vờ như mình đang bị bạn bè xấu lôi kéo, học đòi đua đòi.
Ngày nào cũng bày trò xin tiền họ!
Chỉ có vậy, tôi mới đổi lại được chút bình yên sau đó.
Buồn cười là, thằng em thứ hai của tôi lại thật sự nghỉ học đi làm công nhân trong nhà máy điện tử.
Chỉ vì, nó không có năng khiếu học hành như tôi.
Không vào được top 10 của khối.
Học cũng vô ích.
Vậy thì ngoan ngoãn đi làm thuê đi!
Mãi đến lúc đó, tôi mới thật sự hiểu tại sao âm sai lại thở dài nói với tôi rằng:
Dù có sao Văn Khúc chiếu vào nhà tôi, Cũng bị hai “sao chổi” là bố mẹ tôi đè nén đến chết…
Tốt nghiệp đại học xong, tôi chen chân được vào một công ty nước ngoài.
Sau khi tự mình giành được đủ loại phúc lợi, tôi hoàn toàn “nằm im ăn sướng”.
Dù sao thì, từ trong bụng mẹ tôi đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai.
Quá trình “cày cuốc” đó kéo dài tới khi tôi có được ngày hôm nay, tôi thật sự mệt mỏi rồi.
Và ngay khi tôi vừa tốt nghiệp, bố mẹ đã điên cuồng liên lạc với tôi, đòi tôi phải “nuôi dưỡng tuổi già” cho họ.
Tôi cũng chẳng buồn tranh cãi nhiều, chỉ nói một câu:
“Chẳng phải hai người có tận sáu đứa con sao?” “Nuôi cha mẹ thì chia đều ra là được rồi.” “Đợi đến lúc hai người 60 tuổi đi đã!”
Tôi tự cho rằng mình đã nói rất tử tế rồi.
Nói thế, cũng chỉ vì tôi cũng chưa phải chịu tổn thương gì quá lớn.
Dù sao thì, lúc mang thai tôi và khi tôi mới sinh ra, mẹ tôi cũng từng bị tôi hành đến suýt trầm cảm, suýt nhảy lầu.
Nếu không vì điều đó, tôi chắc chắn đã sớm dứt bỏ cái gia đình nghèo khổ và coi con cái là túi máu kia từ lâu rồi.
Không ngờ, trong khi bố mẹ còn đang dừng lại ở mức mắng mỏ qua điện thoại,
Thì thằng em thứ hai của tôi đã xuất hiện trước cửa nhà.
Nó túm lấy cổ áo tôi, giận dữ hét lên:
“Trương Quý Phúc, mày còn lương tâm không?”
“Từ nhỏ đến lớn mày giành giật với tụi tao, giờ đến cả bố mẹ cũng không muốn nuôi nữa à?”
Ban đầu tôi vẫn định bình tĩnh nói chuyện với nó,
Nhưng vừa nghe cái tên đó, sắc mặt tôi lập tức sa sầm, đẩy mạnh nó ra xa.
“Tao cảnh cáo mày, đừng gọi cái tên đó nữa. Giờ tao đã đổi sang cái tên mới — Thường Lạc!”
Cái tên quê mùa đó, là hiện thân của hy vọng bố mẹ đặt vào tôi.
Thế mà cũng vì nó, tôi đã bị người ta chế giễu suốt một thời gian dài.
Lại nói, cái gì mà “từ nhỏ đến lớn tao giành giật với tụi mày”? Tụi mình có cái gì để mà giành chứ?
Không có đồ chơi.
Quần áo thì toàn là đồ cũ người ta mặc lại.
Có chăng cũng chỉ là… cái miếng cơm trong chén mà thôi.
Lúc bọn mày còn chưa sinh ra, trong nhà vẫn còn chút tiền,
Tao nằng nặc đòi đi học lớp mầm non cao cấp, nên khi tụi mày ra đời thì chẳng còn gì nữa.
Tao còn chưa oán tụi mày là “sao chổi”, vậy mà mày lại dám nói tao ích kỷ à?
Nói đến đây, tôi phủi phủi cái bụi không tồn tại trên áo, giọng đầy khinh bỉ:
“Chẳng lẽ mày đang nói tao ích kỷ vì không nhường miếng thịt trong miệng cho tụi mày, hay vì không đi làm sớm để nuôi tụi mày chắc?”
“Cùng là con của bố mẹ, tất cả những gì tao có hôm nay là do chính tao giành giật mà có, bằng chính năng lực của mình.”
“Còn mày? Chỉ biết kéo tao xuống!”
Nếu không phải vì cái thằng ngốc này dẫn đám nhỏ đi lao động tự lực từ sớm,
Thì cái cặp vợ chồng kia, làm gì có cơ hội được hưởng lợi từ đám con?
Vậy mà họ lại càng muốn sinh thêm con nữa?
Nó tức đến nghiến răng ken két, cơ mặt giật giật liên hồi.
Tôi thấy rõ, nó hoàn toàn không để tâm lời tôi nói.
Tôi cũng chẳng buồn tranh cãi với đám người tâm lý méo mó này nữa.
Dây vào kiểu người như thế, chỉ cần sơ sẩy là bị kéo xuống địa ngục ngay.
Tôi đưa ngón tay chỉ vào ngực nó:“Tao đâu có nói là không nuôi bố mẹ.”
“Bố mẹ còn làm được thì để họ làm. Đợi khi họ không làm nổi nữa, tự nhiên tao sẽ nuôi.”
“Họ từng nuôi tao thế nào, tao sẽ trả lại y như vậy. Mày về chuyển lời lại cho họ!”