“Hứa Đình Thâm, bọn chúng đều đã khai hết rồi. Anh còn gì muốn nói không?”
Ánh mắt Hứa Đình Thâm tối sầm.
“Là tôi chỉ thị cho bọn chúng làm.”
Phía sau tấm kính phòng thẩm vấn, nước mắt mẹ ào ạt rơi xuống.
Bà ngẩng cao đầu, cố gắng để nước mắt không rơi quá nhiều.
Hứa Đình Thâm tiếp tục khai:
“Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần Tô Dụ An biến mất, tôi sẽ từ từ nuốt trọn Tô thị.”
“Vì thế tôi đã sắp đặt để cô ta lên núi vẽ, rồi để Lâm Dũng ra tay, giả vờ nói là ‘mua’ cô ta.”
“Có lần em trai cô ta định đi du lịch đúng ngọn núi đó, tôi sợ họ phát hiện ra cô ta, nên đã sai tên Lưu Sẹo đem cô ta đi chỗ khác, nhốt sâu hơn trong núi.”
Mẹ chết lặng.
Vài giây sau, bà bất chấp sự ngăn cản, lao thẳng vào phòng thẩm vấn.
Chỉ tay về phía người đàn ông có vết sẹo:
“Là anh ta… là anh ta được anh sắp đặt để bắt cóc tôi lần thứ hai đúng không?”
“Đúng vậy… xin lỗi em, Dụ An.”
Chương 9
Mẹ như phát điên, bỏ chạy khỏi phòng thẩm vấn.
Bà chạy một mạch mấy trăm mét.
Thì ra… tất cả chỉ là một màn lừa dối.
Cả người đàn ông từng tự xưng là cảnh sát chìm — người mà mẹ từng xem như chiếc phao cứu sinh — cũng là kẻ lừa đảo.
Ký ức dồn dập như thủy triều tràn về.
Ba năm trước, bên bờ con suối nhỏ.
Hôm đó mẹ định đưa tôi đi, nhưng tôi vừa khóc vừa la lên: “Chú đó thật đáng sợ, là người xấu, con không muốn đi với chú!”
Sau này tôi lại đổi lời, nói rằng vì không nỡ xa ba nên không chịu đi.
Khiến mẹ nghĩ rằng chính vì tôi mà bà bỏ lỡ cơ hội trốn thoát.
Và thế là, bà hận tôi suốt ba năm.
Ba năm đó, bà gần như không bao giờ nhìn thẳng vào tôi, cũng không nói với tôi một câu tử tế.
Đêm đêm, bà từng muốn bóp chết tôi khi tôi ngủ, rồi tự sát theo.
Bà biết rõ tôi đã ở trong rừng suốt một đêm, giữa đám côn trùng và thú hoang, chỉ vì chờ đợi người công nhân sửa điện đó.
Khi tôi trở về, trán bầm đen, máu còn chảy.
Bà chỉ liếc qua, không buồn lau vết máu cho tôi.
Bà rõ ràng biết hết.
Biết tôi đã viết đầy trên phiến đá: “Mẹ ơi, con xin lỗi.”
Biết tôi trong mơ luôn lặp lại: “Mẹ ơi, con sai rồi.”
Biết vào mùa xuân, tôi đã ngã lăn từ sườn đồi xuống chỉ để hái một bó hoa mẹ thích, đầu va vào đá nhưng không khóc, còn cười tươi tặng mẹ.
Ba năm nay, trong lòng bà toàn là hận.
Và phần hận đó, cùng với mối thù dành cho Lâm Dũng, đều đổ lên đầu tôi.
Thế nên sau mỗi lần bị Lâm Dũng đánh đập, bà cũng đánh lại tôi.
Sau mỗi lần bị hắn sỉ nhục, bà cũng trút mọi bạo lực đó lên người tôi.
Mẹ ôm mặt bật khóc nức nở.
“Nhưng Hy Hy của mẹ… khi đó cũng chỉ mới là một đứa trẻ bảy tuổi thôi mà!”
“Từ đầu đến cuối… Hy Hy của mẹ đã làm sai điều gì chứ?”
Bà giáng hai cái tát thật mạnh vào chính mình.
“Ngày hôm đó, mẹ đã đưa đi tất cả những người phụ nữ bị giam giữ trong làng… nhưng lại bỏ rơi con.”
“Mẹ rõ ràng biết con rất có thể sẽ bị Lâm Dũng đánh đập.”
“Mẹ rõ ràng nghe thấy con khóc cầu cứu… vậy mà vẫn nói với con những lời độc ác: ‘Đi chết đi.’”
Nắm đấm của mẹ nện mạnh vào ngực mình.
“Hy Hy… xin lỗi con… Từ đầu đến cuối, người có lỗi luôn là mẹ…”
Tôi muốn nắm lấy tay mẹ, ngăn bà tự làm đau bản thân.
Tôi muốn nói với mẹ rằng… Hy Hy chưa bao giờ trách mẹ cả.
Tôi càng muốn nói rằng… mẹ ơi, Hy Hy thật sự rất yêu mẹ.
Không biết có phải vì sự gắn kết máu mủ giữa mẹ và con gái hay không…
Mẹ đột nhiên ngừng khóc.
Bà khẽ đưa tay ra phía trước, như muốn chạm vào một thứ gì đó.
“Hy Hy… con ở đây có phải không?”
“Những ngày qua… con vẫn luôn ở bên cạnh mẹ có phải không?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Mẹ ơi, con vẫn luôn ở đây mà.”
Mẹ mỉm cười giữa những giọt nước mắt.
“Hy Hy, bảo bối của mẹ… mẹ yêu con.”
Từ nơi không xa vang lên một giọng trẻ thơ non nớt:
“Mẹ ơi, con cũng yêu mẹ!”
Bảo Bảo dang rộng vòng tay, chạy ùa về phía mẹ.
Tôi nhìn anh trai — sau một ngày ở bên, tôi biết anh là một đứa trẻ dịu dàng và lương thiện.
Vậy nên… anh trai, từ nay về sau, nhất định anh phải bảo vệ mẹ thật tốt nhé.
Hy Hy không còn vướng mắc nữa.
Linh hồn này… sắp tan biến hoàn toàn rồi.
Tạm biệt, mẹ.
Kiếp sau… xin mẹ hãy tiếp tục làm mẹ của con nhé.
Ánh mắt mẹ xuyên qua bóng hình của Bảo Bảo, nhìn về phía tôi, khẽ gật đầu thật mạnh.
Móc ngoéo nhé — đây là lời hứa giữa chúng ta.
Ba trăm năm… không được đổi thay!