Ngốc à.
Anh nhất định sẽ… trái tim tan nát mất thôi.
Cả thế giới của anh, không còn bất kỳ ai khác.
Chỉ có em.
Tại sao… lại chọn làm những việc nguy hiểm như vậy, đem cả sinh mạng của mình ra đánh cược?
Bác sĩ từng nói…Nếu tìm được trái tim thích hợp, em vẫn có thể sống tiếp.
Ngốc à, em nói cho anh biết đi…Nếu không tìm thấy, anh sẽ đưa trái tim của mình cho em.
Chỉ cần em sống tốt, chỉ cần em bình an…
Anh sẽ mãi mãi hối hận.
Sau khi biết, trong suốt năm năm ấy, em đã phải sống những ngày thế nào…
Tất cả mọi người… đều đến xin lỗi em.
Đều mang hoa tới trước mộ em.
Đều sám hối.
Nhưng tất cả… đều vô ích.
Thậm chí, khi nhìn những gương mặt trang điểm sạch sẽ, xinh đẹp, mà thực chất tâm hồn bẩn thỉu của những nữ bạn học cũ, anh đã từng… nảy ra sát ý.
Sau khi Trần Bạch qua đời, anh thu dọn lại di vật của cô ấy.
Có một chiếc laptop cũ.
Mở ra… bên trong trống rỗng.
Không lưu lại… bất kỳ thứ gì.
Anh nhờ người khôi phục dữ liệu.
Trong đó… toàn là bản vẽ thiết kế kiến trúc cho công việc.
Rất nhiều, rất nhiều.
Khối lượng công việc ấy… vượt xa giới hạn của một người bình thường.
Người bạn thân nhất của cô ấy, Tô Tô, nói với anh…Rằng cô ấy… luôn cố gắng không ngừng, bởi vì đang trả nợ.
Tất cả tài sản cha cô để lại, sau khi bán hết, vẫn còn nợ hơn bốn triệu tệ.
Cô ấy ngày đêm làm việc.Nhận toàn những dự án khó nhằn nhất.
Khi nhắc đến Trần Bạch, Tô Tô khóc đến ướt cả mặt.
Những tên lãnh đạo đáng ghét, mắng cô ấy bằng những lời khó nghe nhất.
Nhưng Trần Bạch… chưa từng phản bác lấy một câu.
Cô ấy từng là tiểu công chúa… có mọi thứ trong tay.
Ấy vậy mà, sau này bị cuộc sống mài giũa đến mức… không còn lấy một chút tính khí.
Cho đến khi cô ấy hộc máu, ngã gục trên bàn làm việc.
Được đưa vào bệnh viện.
Từ đó, cô ấy mất việc.
Con người cô ấy… cũng sụp đổ hoàn toàn.
Bác sĩ nói, trái tim của cô ấy… không thể hoạt động bình thường nữa.
Bất cứ lúc nào, cũng có thể ngừng đập.
“Hãy tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng đi.”
Cuối cùng, Tô Tô nói…Trần Bạch vẫn yêu anh.Chưa từng quên anh.
Cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của anh, rồi khẳng định chắc chắn:
“Lục Chiêu… anh cũng vẫn còn yêu cô ấy.”
Hai người các em… đều là đồ ngốc.
Không hiểu rằng, tình yêu… cũng có thể được nhận lấy, chứ không nhất thiết phải hy sinh trọn vẹn.
Trần Bạch không muốn trở thành gánh nặng của anh.
Còn anh… khi một lần nữa gặp lại cô ấy… đã ngây thơ nghĩ rằng, mọi chuyện vẫn còn nhiều thời gian phía trước.
Anh nghĩ rằng, chỉ cần bộc phát hết cảm xúc, thì khi quay đầu lại… cô ấy vẫn còn ở đó.
Nhưng… cô ấy mệt rồi.
Những cơn đau thể xác, những tổn thương tinh thần, đã mang cô ấy đi mãi mãi.
Thế nào gọi là đau đớn trong lòng?
Tô Tô chưa từng nói thẳng.
Khi anh lục xem hòm thư, xem điện thoại của cô ấy… mới phát hiện ra… hàng loạt email chửi rủa cô ấy.
Nước mắt anh rơi xuống.Nắm chặt tay thành quả đấm.
Thì ra… có hơn mười nữ bạn học đại học chưa bao giờ dừng việc gửi thư nguyền rủa cô ấy.
Những lời đó… khó nghe đến mức, ngay cả anh, một người đàn ông đọc cũng thấy rợn người.
Một nhóm người này… rõ ràng là tâm lý vặn vẹo.
Liên hệ với cảnh sát xong, tất cả bọn họ đều bị triệu tập lên đồn.
Ban đầu, anh bị cảm giác tự trách bao trùm, như muốn nuốt chửng cả con người mình.
Nhưng sau khi cảnh sát thẩm vấn kỹ, mới phát hiện…Bọn họ làm tất cả… chỉ vì ghen tị.Ghen tị với Trần Bạch.
Năm nhất đại học, cha của Trần Bạch lái một chiếc Porsche hơn ba triệu tệ đưa cô đến trường nhập học.
Trong suốt thời gian học tập, Trần Bạch còn thường mang kẹo nhập khẩu giá mấy trăm, thậm chí cả ngàn tệ đến ký túc xá chia sẻ cho họ.
Bọn họ bề ngoài cảm ơn… nhưng trong lòng lại ngấm ngầm cô lập cô ấy.
Bọn họ ghen tị vì Trần Bạch xinh đẹp, gia cảnh tốt.
Cảnh sát hỏi anh, có muốn nương tay, không truy cứu trách nhiệm hình sự với những người bạn học cũ không.
Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào họ.
Tìm luật sư giỏi nhất, để những kẻ đầu sỏ trong nhóm bạo lực ấy phải nếm đủ ba năm tù.
Anh đứng lặng dưới mặt trời mùa hạ…Bỗng nhớ lại, mùa hè năm hai đại học.
Hình ảnh Trần Bạch khi ấy… rõ ràng đến mức như vẫn trước mắt.
Cô ấy đứng bên cạnh anh, khẽ đưa tay ra, móc nhẹ ngón út của anh.Khoảnh khắc ấy…Hai người không nhìn nhau… nhưng nhịp tim… đã phản bội tất cả.
Trần Bạch…
Hãy đến tìm anh trong mơ đi… Làm ơn đấy…Anh muốn gặp em.
Anh đã lừa em.
Anh chưa từng kịp nói với em rằng…Suốt năm năm xa cách… anh vẫn thường mơ thấy em.
Lúc ấy, anh đang ở nước ngoài khởi nghiệp, rất gian khổ.
Không dám phung phí thời gian.
Nhưng chỉ những buổi sáng… sau khi mơ thấy em…
Anh… không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.
Chỉ mong… bình minh đừng đến.
Bởi vì khi trời sáng, em sẽ biến mất.
Phải làm sao đây, ngốc à…Anh thật sự muốn tìm em.
Nhưng… anh không thể.
Anh còn cha mẹ.
Họ đã tuổi cao, không chịu nổi thêm bất kỳ cú sốc nào.
Anh đã kể cho họ nghe, tất cả câu chuyện của hai chúng ta.
Cha anh… trầm mặc không nói một lời.
Mẹ anh… quay lưng đi, khóc nức nở.
Bà ôm chặt lấy anh, nói:
“Con trai à… chúng ta nhận cô ấy, nhận cô ấy làm con dâu. Cho dù cô ấy ở trên trời… chúng ta vẫn nhớ thương cô ấy.”
Sau đó, họ nói muốn đi du lịch.
Muốn đi khắp non sông tươi đẹp của Tổ quốc… rồi sẽ ra nước ngoài tham quan.
Đi tới đâu, họ cũng gọi điện cho anh, gửi hình ảnh.
Họ không ép anh phải kết hôn, không thúc giục anh nối dõi tông đường.
Anh yên tâm làm việc, dốc sức phát triển công ty.
Sau đó, anh còn thành lập hai quỹ từ thiện, dành hết tâm sức giúp đỡ những người cần giúp.
Hai mươi năm sau.
Trong thời gian ấy, cha rời đi trước.
Hai năm sau khi cha mất, mẹ cũng qua đời vào đầu năm.
Tiễn mẹ xong, anh trở về công ty.
Nhìn vào một bản dự án trên bàn… bỗng thấy trái tim quặn thắt.
Một ngụm máu lớn trào ra.
Trợ lý hốt hoảng kêu lên:“Tổng giám đốc Lục! Ngài sao thế này?!”
“Cố gắng chịu đựng! Gọi 120 ngay, xe cấp cứu sắp tới!”
Anh lắc đầu, mở ngăn kéo, lấy ra một xấp di chúc dày cộm.
Tất cả tài sản của công ty… đã sớm được anh phân chia với luật sư:
Phần thuộc về quốc gia thì trả cho quốc gia. Phần để làm từ thiện thì quyên hết cho từ thiện.
Trợ lý trẻ nhìn vào di chúc… nước mắt rơi lã chã, không tin nổi những gì trước mắt.
Hoàng hôn chiếu vào, ánh sáng vàng trải lên người anh.
Giống hệt như hoàng hôn hôm Trần Bạch rời đi.
“Trần Bạch… em còn nhớ anh không?”
“Nếu em đã quên anh… thì bây giờ anh đến tìm em, tính sổ với em đây.”
“Ngốc à… anh yêu em.”
(Hết)