Không thèm nhìn lại, tôi thẳng tiến lên phòng.
Nghe nói sau đó họ cũng thuê phòng ở lại cùng khách sạn, và ngay khi biết tin đó, tôi lập tức đặt vé máy bay, bay thẳng sang châu Âu – để rời khỏi cái gia đình bám víu như đỉa đói ấy một lần và mãi mãi.
Tôi đã chuẩn bị hộ chiếu từ lâu rồi.
Trước đây chưa từng ra nước ngoài, nên lần này tôi quyết tâm đi xem cho biết thế giới rộng lớn đến đâu.
Sau đó nghe nói, Từ Viễn và Lý Tiểu Vi đã lén theo dõi tôi suốt mấy ngày, phát hiện tôi và Tô Tần biến mất khỏi nhóm bạn bè, thế là họ báo cảnh sát, nói rằng tôi bị người ta lừa bán.
Cảnh sát xác nhận tôi vẫn bình an, bọn họ mới chịu thôi, lủi thủi quay về.
Nhưng dù cố gắng hỏi thăm thế nào, họ cũng không biết tôi ở đâu – bởi mỗi ngày tôi đăng ảnh một nơi khác nhau, mà họ thì chẳng có đủ tiền, cũng chẳng có khả năng mà bay khắp nơi tìm tôi.
Sau nửa năm chu du khắp thế giới, tôi quay trở lại quê hương.
Tôi mua một căn hộ cao cấp dành cho người lớn tuổi, có an ninh rất tốt.
Mấy người hàng xóm của tôi đều là bạn già thân quen, chúng tôi hẹn nhau — về già cùng nhau chăm sóc, đỡ đần, không phiền đến con cái.
Có người cũng có con cháu, nhưng không muốn trở thành gánh nặng, có người thì không hợp với con dâu,thôi thì ra ngoài sống tự do, vui vẻ.
Nửa năm qua, Từ Viễn và Lý Tiểu Vi thật sự ly hôn.
Sau khi đem nhà đi thế chấp để trả nợ, cuộc sống của họ vốn đã chật vật.
Rồi Lý Tiểu Vi không chịu nổi cảnh nhà tan hoang, đã ngoại tình với một người đàn ông đã có vợ.
Tệ hơn nữa, mẹ của cô ta còn xúi con gái ly hôn, bảo đi theo người đàn ông giàu kia sẽ sung sướng hơn.
Từ Viễn tức giận, đánh gã tình nhân một trận,nhưng gã kia thuê người đánh trả, khiến hắn phải nằm viện cả tháng.
Không cam tâm, Từ Viễn lại tìm đến vợ của gã nhân tình kia, ai ngờ người đàn bà ấy ra tay ngay tại trung tâm thương mại,đánh Lý Tiểu Vi thâm tím mặt mũi, đến nỗi cô ta cũng phải nhập viện.
Cả đám gây ầm ĩ đến mức lên cả bản tin địa phương.
Lý Tiểu Vi bị hủy dung, mất luôn công việc,cuối cùng không biết trốn đi đâu.
Nghe nói cô ta về quê, nhưng chuyện bê bối này đã lan khắp làng, đến mức mẹ cô ta cũng bị chửi rủa, đi ra đường ai cũng chỉ trỏ bàn tán.
Còn Từ Viễn, cơ hội thăng chức tiêu tan, suýt nữa còn bị đuổi việc.
Không thể trả nổi tiền cho ngân hàng, hắn bán căn nhà lớn, trừ nợ xong thì dắt Thông Thông ra ngoại ô thuê nhà ở.
Từ đó đến nay,dù hắn tìm tôi bao nhiêu lần, tôi cũng không đáp lại.
Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với con đường mình chọn.
Đời người chỉ khoảng ba vạn ngày,thay vì dùng thời gian ấy để tranh cãi, oán hận,tôi chọn dành phần đời còn lại để sống cho chính mình.
(Hoàn)