Ngày nào bà ta cũng chỉ huy con làm cái này cái kia, con tan làm về còn phải tự đi chợ nấu cơm, mệt muốn chết.
Chỉ cần nhờ bà ta làm chút việc là lại than bệnh, không thì vòi tiền, vòi đồ.
Con nợ thẻ tín dụng còn chưa trả nổi, lấy đâu ra tiền mà cho bà ta?
Giờ thì hay rồi, hôm nay bà ta nhập viện, nói là cơ thể yếu, cần điều dưỡng — ai biết thật hay giả, nhưng đúng là “trùng hợp” ghê.
Giờ Tiểu Vi đang lo lắm, nhà thì không ai chăm con, mẹ xem đi, mẹ về giúp tụi con đi.
Muốn về nhà trông cháu hay ra viện chăm mẹ vợ con thì tùy mẹ chọn, bên nào cũng được.”
Tôi vừa bước vào một quán bar nhỏ, ca sĩ đang hát một bài dân ca cũ, không khí ấm cúng dễ chịu vô cùng.
Nghe hết lời của Từ Viễn, tôi chẳng thấy tức nữa mà chỉ bật cười.
“Tôi nói cho anh biết nhé, bà ấy là mẹ vợ của anh, không phải mẹ vợ của tôi, tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải chăm sóc bà ta.
Còn Thông Thông là cháu tôi, nhưng trước hết là con ruột của anh. Ai sinh thì người đó nuôi, tôi sinh anh ra, nuôi đến chừng này tuổi, nghĩa vụ của tôi coi như xong rồi.
Đừng làm phiền tôi nữa.”
Tôi nói dứt khoát, không cho nó cơ hội cãi lại, rồi chặn số ngay.
Tâm trạng đang tốt, không thể để nó phá hỏng được.
Chuyện rắc rối của nhà nó, tôi chẳng còn muốn dính dáng.
Cả tối tôi để điện thoại ở chế độ im lặng.
Tới khi nằm lên giường trong căn homestay, tôi mới phát hiện có hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn — toàn là của Từ Viễn và Lý Tiểu Vi, một người đóng vai “năn nỉ”, người kia thì dọa dẫm, thay nhau van xin tôi quay về.
Nhưng tiếc thay, tôi không còn ngu ngốc như trước nữa.
Những ngày làm “osin” cho nhà chúng, tôi chịu đủ rồi.
Trưa hôm sau, khi đang ăn trưa cùng mấy chị em, Tô Tần bỗng cau mày đưa điện thoại cho tôi.
Cô ấy ghé sát tai tôi, nói nhỏ:
“Con trai cậu gọi không được, nên gọi cho mình. Nó bảo vừa nhận được giấy triệu tập của tòa, biết chuyện cậu kiện đòi lại hai triệu lúc mua nhà rồi.
Mình thấy nó hình như vẫn chưa tin, cứ nghĩ cậu chỉ dọa để ép chúng nó xuống nước.”
Tôi bình thản cầm điện thoại, nghe Từ Viễn gào thét một hồi, rồi mới điềm tĩnh nói:
“Nếu muốn tôi rút đơn, thì tự bán căn nhà đó đi, trả lại cho tôi hai triệu.”
Vừa nghe xong, nó gầm lên trong điện thoại:
“Trên đời làm gì có người mẹ nào ích kỷ như mẹ! Cha mẹ ai mà chẳng hết lòng vì con cái, còn mẹ thì hay rồi, chẳng những không giúp lúc khó khăn, còn muốn kéo tụi con xuống hố!
Con thấy Tiểu Vi nói đúng, mẹ tham tiền đến mức mất cả lý trí rồi! Ở cái tuổi này mẹ cần nhiều tiền làm gì chứ? Hay là mẹ có bồ rồi?
Mẹ định yêu đương tuổi già à? Mấy ông già kia thấy mẹ có gì tốt đâu, chẳng phải chỉ vì tiền hưu và hai triệu của mẹ thôi sao?
Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng nữa!”
Chưa kịp để tôi đáp lại, nó đã cúp máy luôn.
Từ Viễn nên thấy may mắn, vì nếu nó mà đứng trước mặt tôi lúc ấy, chắc tôi phải tìm cái gậy mà đánh cho ra trò — đồ con bất hiếu!
Lại dám nói với mẹ ruột những lời khốn nạn như thế!
Tôi tức đến run người, mấy chị em thấy vậy cũng bức xúc theo, mắng giúp tôi một trận, còn bảo khi nào về sẽ đi cùng tôi dạy cho thằng con một bài học.
Được các chị an ủi, tôi nguôi ngoai hơn một chút.
Nhưng chưa đầy một tiếng sau, nhóm gia đình trên WeChat lại náo loạn cả lên.
Từ Viễn đăng lên nhóm gia đình một “thư đoạn tuyệt quan hệ mẹ con”.
Trong đó, hắn tuyên bố rằng vì tôi “phớt lờ khó khăn của gia đình, bỏ đi du lịch nhiều ngày không về”, lại còn “kiện con trai ruột đòi lại tiền mua nhà năm xưa”, khiến kinh tế gia đình hắn sụp đổ, vợ con bỏ về nhà mẹ đòi ly hôn.
Nên từ nay hắn không còn con mẹ gì nữa, giữa chúng tôi chỉ là người dưng.
Người thân trong nhóm ào ào vào khuyên can — bảo nó nên bình tĩnh, cũng khuyên tôi đừng làm căng quá.
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ trích lại bài viết của hắn và nhắn vỏn vẹn một chữ: “Được.”
Sau đó, tôi lập tức nhờ luật sư soạn lại một bản đoạn tuyệt quan hệ chính thức, có tính pháp lý.
Trong đó ghi rõ: kể từ nay, mọi tài sản, bao gồm quyền thừa kế, đều không liên quan đến Từ Viễn.
Bản tuyên bố ấy như tát thẳng vào mặt hắn.
Từ Viễn và Lý Tiểu Vi lập tức bắt tay “đồng lòng chống mẹ”, quay sang mỉa mai tôi trong nhóm:
“Bà chẳng có chỗ ở, để xem ngủ đầu đường xó chợ thế nào. Già rồi mà còn học đòi ‘độc lập’.”
Tôi không phản ứng gì.
Mấy lời rẻ tiền đó chẳng thể che giấu sự thật rằng họ sắp phải bán nhà trả nợ cho tôi.
Luật sư của tôi nói, Từ Viễn đang ở giai đoạn xét thăng chức, đối thủ trong cơ quan thì đang rình rập.
Một khi dính vào kiện tụng, chức vụ và dự án nghiên cứu hắn đang xin chắc chắn tiêu tan.
Quả nhiên, chưa đến lúc ra tòa, hắn đã chấp nhận hòa giải ngoài tòa.
Dù không dám bán nhà, hắn vẫn phải thế chấp căn nhà để vay ra hai triệu trả lại cho tôi.
Ngày chuyển khoản, hắn còn viết trong nhóm một câu oán độc:
“Đừng khinh thường người trẻ nghèo! Tôi sẽ đợi ngày báo ứng, ngẩng đầu nhìn trời xem ông trời tha được ai!”
Lý Tiểu Vi, đang trong cơn giận vì chuyện ly hôn, cũng không chịu kém:
“Ngay cả hổ dữ còn không ăn thịt con. Cả đời chưa từng thấy người mẹ nào độc ác như bà! Đến khi bà già yếu cần người chăm, xem ai thèm để ý.