Lời Cảnh Báo Từ Địa Ngục

Chương 6



Giản Khê vừa khóc vừa lắc đầu:

“Con để mẹ sống một mình thế nào đây? Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi…”

Tôi mỉm cười:“Giản Khê à, mẹ ngốc thật đấy.”

“Người ta sẽ không thể nhớ một người chưa từng tồn tại.”

Mẹ sững lại.

Tôi mỉm cười, nhắm mắt.

Cơ thể hoàn toàn tan biến vào hư vô.

Giản Khê ôm lấy tôi lần cuối cùng.

Nhưng trong vòng tay bà, chỉ là khoảng không trống rỗng.

Bà ngồi thẫn thờ dưới đất.

Ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước.

Một lúc lâu sau, bà chạm vào má mình—Vừa rồi… bà đã khóc vì điều gì nhỉ?

Tàn hồn cuối cùng của tôi vẫn dõi theo mẹ.

Tôi vốn không nên tồn tại.

Vì vậy, dòng thời gian tự động sửa lại.

Cái chết của Trần Vũ được ghi lại là do bị sát thủ của đối thủ ám sát.

Mẹ được chú Tần đón đi.

Chú Tần cũng quên mất tôi.

Trong dòng thời gian mới, chú Tần biết mẹ ra nước ngoài nên đã dẫn người đuổi theo tới tận đây.

Trước bến tàu, chú nắm tay mẹ, Hai người quay đầu nhìn lại đất khách quê người lần cuối.

Rồi cùng bước lên con tàu trở về tổ quốc.

Và tàn hồn cuối cùng của tôi cũng tan biến theo.

Diêm Vương thở dài một tiếng.

Cuối cùng vẫn không nỡ để tôi tan vào hư vô mãi mãi.

Ngài cho tôi trú ngụ trong một pho tượng đá bên cầu Nại Hà.

Từ đó nhìn linh hồn người qua kẻ lại, tái sinh luân hồi.

Tôi không chọn sai người cho mẹ.

Chú Tần thật lòng yêu thương mẹ.

Không chỉ giao hết tài sản để mẹ quản lý, Mà còn học nấu ăn để nấu cho mẹ những bữa cơm ngon.

Cả đời mẹ, không bao giờ phải ăn cơm người khác nấu nữa.

Họ có với nhau hai đứa con đáng yêu.

Một trai, một gái.

Thỉnh thoảng, Diêm Vương sẽ cho tôi xem cuộc sống hiện tại của họ.

Tôi nhìn mẹ ôm lấy hai đứa trẻ,

Cưng chiều, trêu chọc chúng như từng trêu chọc tôi năm xưa.

Ngài lại thở dài hỏi:

“Ngươi không ghen tị sao?”

Ghen tị?

Không hẳn.

Chỉ là có chút chạnh lòng.

Vì những tình cảm chân thành ấy, từng thuộc về tôi.

Nhưng… tôi không hối hận.

Tôi nhìn xuống tảng đá kê chân bên cầu Nại Hà.

Chỉ cần được thấy kẻ như Trần Vũ bị hàng ngàn người giẫm lên, xéo qua — vậy là đủ rồi.

“Nếu ngươi hối hận,” Diêm Vương nói, “Ta có thể phá lệ, cho ngươi quay về, khôi phục lại dòng thời gian ban đầu.

Như thế, ngươi vẫn sẽ là con gái của mẹ ngươi.”

“Không.”

Tôi mỉm cười:

“Tôi trở về, chỉ vì chuyện hôn nhân đại sự của Giản Khê. Vậy thì hối hận gì chứ?”

Ở kiếp đầu tiên, mẹ và chú Tần cùng nhau bước đến cầu Nại Hà.

Họ là chết già, ra đi trong thanh thản.

Họ đi ngang qua tôi.

Mẹ khựng lại một bước.

Quay đầu nhìn tảng đá bên đầu cầu.

“Sao vậy?”

Chú Tần lên tiếng.

Mẹ lắc đầu:“Không sao đâu.”

Năm mươi năm sau, lại có một đôi anh em đến nơi này.

Cả hai đồng loạt ngoái đầu, ánh mắt dừng lại trên người tôi.

“Em có cảm thấy tảng đá kia trông hơi lạ không?”

“Anh cũng thấy vậy à?”

“Ừm… Cảm giác như từng quen biết…”

“Haha! Anh ngốc quá, làm gì có chuyện mình quen với một tảng đá chứ?”

Họ cười nói rôm rả rời đi, uống bát canh Mạnh Bà, mỗi người bước vào cuộc đời mới.

Ở kiếp thứ hai, chú Tần và mẹ vẫn là thanh mai trúc mã.

Cùng nhau trải qua thời niên thiếu, nhưng kiếp này họ lại không đến được với nhau.

Chú Tần thi đậu vào lực lượng tuyến đầu, anh dũng hy sinh.

Mẹ tiếp nhận số hiệu của chú, mười năm sau cũng chết tại đúng nơi chú đã ngã xuống.

Trong suốt mười năm ấy, chú Tần vẫn ngồi bên cầu Nại Hà.

Chờ đến khi mẹ xuất hiện, hai người mới có thể ôm nhau thật chặt.

Người ta nói, không nên lấy người đối xử tốt với mình, Mà nên lấy người vốn dĩ đã là người tốt.

Chú Tần chính là người như vậy.

Kiếp thứ ba, chú Tần là tân trạng nguyên, mẹ lại là một kỹ nữ nổi danh ở phố đèn đỏ.

Công chúa để mắt đến chú, cho người ám sát mẹ.

Chú Tần bình thản lo hậu sự cho mẹ, rồi quay lại cưới công chúa.

Nhưng mười năm sau, sức khỏe công chúa ngày càng yếu, thậm chí không thể gần gũi vợ chồng.

Con sinh ra cũng chết yểu hết đứa này đến đứa khác.

Cuối cùng, một đứa bé chào đời.

Cũng là lúc tin tức cung biến lan khắp triều đình.

Công chúa trong một đêm trở thành tù nhân.

Đứa con bà ta nghĩ có thể khiến chú Tần cảm động, cũng bị vạch trần là con của bà ta với một tên ăn mày.

Thì ra, suốt mười năm qua, mỗi lần gần gũi, chú Tần đều cho công chúa uống thuốc mê, Để bà ta lầm tưởng mình đang ân ái với chú.

Chẳng bao lâu sau khi công chúa chết,Chú Tần cũng tự sát trước mộ mẹ.

Trong suốt mười năm đó, mẹ vẫn ở đầu cầu, chờ chú quay lại.

Hết kiếp này đến kiếp khác, luân hồi bao lần,Họ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Tôi không còn cảm nhận được thời gian,Cũng chẳng đếm nổi đó là kiếp thứ mấy của họ.

Chỉ có Diêm Vương thỉnh thoảng đến kể tôi nghe về cuộc sống hiện tại của họ,

Và những tiếng rên rỉ đầy đau đớn của Trần Vũ khi bị người đời giẫm đạp,

Trở thành hai điều duy nhất khiến chuỗi ngày vô tận của tôi có chút ý nghĩa.

Không biết qua bao lâu,Có người đứng trước mặt tôi.

Lần đầu tiên, có người chủ động chạm vào tôi.

“Tiểu Khê?”

Giọng của chú Tần.

“Tiểu Khê, chúng ta nên đi thôi.”

Chú đưa tay ra kéo mẹ.

Mẹ nhẹ nhàng vuốt ve tảng đá.

Tôi bỗng giật mình bừng tỉnh.

“A Diện, em không muốn đi nữa.”

Chú Tần ngẩn người.

“Em muốn… ở lại nơi này.”

Tôi không biết mẹ có nhận ra điều gì hay không.

Bà tìm một chỗ bên cạnh tôi ngồi xuống.

Mỗi ngày, hai mẹ con cùng nhau nhìn những linh hồn đi qua đi lại trên cầu Nại Hà.

Chú Tần cũng ở lại cùng mẹ.

Từ đó, mỗi linh hồn đi ngang đều nhìn thấy bên tảng đá ở đầu cầu, Có một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau, như một bức họa tuyệt đẹp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.