Lời Cảnh Báo Từ Địa Ngục

Chương 8



Nhưng cuối cùng, bà vẫn siết chặt vòng tay ôm tôi:

“Ừ, mẹ ở đây mà.”

Tôi biết… bà chỉ đang an ủi tôi thôi.

Bà thật sự… đã quên tôi rồi.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.

Nhưng dường như… tôi đã khóc cạn cả nước mắt của mấy nghìn năm.

Rồi mới lưu luyến buông bà ra.

Bà… cuối cùng không còn là mẹ của tôi nữa.

Mà Trần Tâm Niệm, cũng đã là chuyện của quá khứ.

Từ nay, tôi chỉ có thể ở lại âm phủ, không còn được quay lại nhân gian.

“Tôi tin, sau này chúng ta sẽ lại gặp nhau.”

Giản Khê khẽ vuốt đầu tôi một lần nữa.

Rồi cùng chú Tần, tay trong tay bước lên cầu Nại Hà.

Băng qua tảng đá từng là Trần Vũ.

Tôi ngoảnh đầu nhìn.

Gió lùa qua cầu Nại Hà.

Thổi tung áo bào của tôi.

Thổi qua mái tóc đen của họ.

Ở kiếp sau, họ vẫn sẽ là một đôi do trời đất se duyên.

Tôi đã chọn cho mẹ một người đàn ông tốt nhất trên đời.

Tốt đến mức — đời đời kiếp kiếp, không bao giờ rời xa nhau.

Nước mắt rơi xuống đất.

Tôi mỉm cười.

Quay người, lặng lẽ bước vào điện Diêm La.

Tôi là người không nên tồn tại, được Diêm Vương giữ lại.

Ba giới sáu đạo, chẳng nơi nào thuộc về tôi.

Tôi chỉ có thể làm chân sai vặt cho ông ấy.

Cũng may, Diêm Vương là một ông chủ có lương tâm.

Mấy năm sống ở âm phủ, tôi cũng từ tay sai vặt trở thành một tiểu quản lý.

Sợ tôi lại làm chuyện liều lĩnh, nên mỗi lần đi công vụ, ông đều dắt tôi theo.

Cũng nhờ vậy mà tôi tích lũy được không ít tài nguyên.

Ký ức về gương mặt Giản Khê trong đầu tôi dần nhòe đi.

Nhưng mỗi lần hai người đi ngang cầu Nại Hà, tôi vẫn sẽ nhớ ngay lập tức.

Nhớ đến gương mặt của bà.

Nhớ đến những tháng ngày khi tôi còn là Trần Tâm Niệm.

Nhưng, tất cả… đã là quá khứ.

Giản Khê à,Mẹ nhất định sẽ mãi mãi, mãi mãi hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.