Khi tiếng nhạc vui mừng vang khắp hầu phủ, ta mới được thả ra khỏi phòng củi.
Người đến là Cẩm Tú, đại nha hoàn bên cạnh hầu phu nhân.
Ta và nàng tuy không hầu hạ cùng một sân, nhưng lại cùng vào phủ một đợt, cũng có chút giao tình.
Cẩm Tú vừa cởi sợi dây gai trên cổ tay ta, vừa khuyên nhủ: “Tiểu Tước Nhi, lão quản gia đó tuy tuổi tác lớn, nhưng lương tháng đủ năm lạng bạc trắng, cả phủ này ai mà không kính nể ông ta ba phần? Bây giờ bên ngoài người chết đói đầy đường, có thể ở lại hầu phủ chưa chắc đã là chuyện xấu.”
“Ngươi có biết nha đầu bị đuổi ra khỏi cửa không? Mới hôm kia vừa vớt lên từ dưới sông.”
Nàng đột nhiên im bặt, như sợ kinh động điều gì.
“Ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, vốn nghĩ với tình cảm của ngươi và thế tử, làm một di nương là chuyện chắc chắn, ai ngờ bệ hạ lại hạ chỉ để công chúa hạ giá…”
“Ngươi xem, trong sân của thế tử, những ai có chút nhan sắc, không bị gả bừa cho đám tạp dịch thô kệch, thì cũng bị đày đến trang trại nghèo khó. Ngươi có được thế tử ngầm che chở, đã là phúc lớn lắm rồi.”
Ta đợi nàng nói xong mới cất lời, giọng khàn đặc vì ba ngày chưa uống một ngụm nước:
“Cẩm Tú cô cô thấy thế sao? Cái gọi là phúc phận ấy, là làm thê tử của một gia nô, để con cháu muôn đời mang thân phận nô tỳ?”
“Hay là mong thế tử niệm tình xưa, chấp nhận trở thành kẻ không thể công khai, đến cuối cùng chỉ được công chúa ban cho một dải lụa trắng?”
“Phúc phận này, ta nhường cho ngươi. Ngươi có muốn không?”
Tay nàng khựng lại: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính thê của thế tử hầu phủ sao?”
Ta cúi đầu không nói.
Thật ra, hắn đã từng nói sẽ cưới ta, dù đó chỉ là một lời nói đùa thời thơ ấu.
Lúc mới vào hầu phủ, ta mới sáu tuổi. Trên đường chạy nạn đói đến chỉ còn một hơi tàn, bị ma ma trong hầu phủ dùng nửa túi gạo kê mua về.
Ngày gặp Cố Lâm Lãng, trên chiếc bàn gỗ nam mộc điêu khắc trước mặt hắn bày đầy vịt bát bảo, giò heo pha lê, trong chiếc đỉnh nhỏ mạ vàng hầm canh yến sào.
Cả bàn đầy sơn hào hải vị, nhưng thiếu niên áo gấm lại cầm một đôi đũa gỗ mun ngẩn ngơ, không động một miếng.
Ta đói đến liều mình, nhân lúc ma ma ngủ gật, lén vào bếp nhỏ ăn vụng. Vừa cắn được nửa miếng bánh táo tàu, đã nghe tiếng rèm châu kêu lách cách.
Thiếu niên đứng ngược sáng ở khung cửa, khẽ cười: “Nếu đã tham ăn như vậy, sau này ngày nào cũng đến trước mặt ta dùng bữa.”
Được một công việc tốt như vậy, ta vui lắm.
Sau này mới hiểu, đôi đũa bạc trong hầu phủ biến thành màu đen là vì đã nhúng vào thuốc độc.
Mà Cố Lâm Lãng lúc đó cũng mới mười tuổi.
Tình cờ nghe mấy ma ma thêu thùa trong phủ bàn tán, mới biết hắn vốn là đích tử chính thống của hầu phủ, nhưng từ lúc còn trong tã lót đã bị một di nương được sủng ái dùng kế “ly miêu tráo thái tử”.
Đợi đến mười năm sau khi sự việc vỡ lở, mẫu thân ruột của hắn đã uất ức trong lòng, một ngụm máu tươi nhuộm đỏ nửa tấm rèm.
Điều nực cười là, di nương đó không những không bị trừng phạt, ngược lại còn được nâng lên làm chính thất.
Hiện giờ di nương đó nắm giữ việc nhà, quyền lực nghiêng ngả hậu trạch, danh phận thế tử mà lão hầu gia năm xưa đích thân ban cho, lại trở thành một lá bùa đòi mạng treo trên đầu Cố Lâm Lãng.
Người hầu quen thói nịnh hót kẻ trên, đạp đổ người dưới.
Những ai có chút bản lĩnh, sớm đã lo lót cho ma ma quản sự, điều đến những sân có nhiều lợi lộc.
Chỉ còn lại một mình ta, một con bé ngây ngô không biết gì.
Những năm này, hắn chống đối phu nhân, ta thay hắn chịu phạt.
Phu nhân bắt hắn đến học đường, hắn lại đánh phu tử đến bầm dập, cuối cùng người quỳ ở từ đường ba ngày là ta.