Hầu phu nhân đột ngột đứng dậy: “Dù ngươi hận ta đến đâu, nhưng nha đầu này đã thay ngươi gánh bao nhiêu tai họa? Ngươi nên đối xử tốt với nó hơn.”
“Không đến lượt bà giả nhân giả nghĩa!”
“Nó là con chim sẻ mà Cố Lâm Lãng ta nuôi, sống chết cũng chỉ nên nhận một mình ta làm chủ!”
Nói xong, Cố Lâm Lãng không màng đến vết thương của ta, kéo ta ra khỏi chính viện.
Đêm đó, ta bị nhốt trong phòng củi, suốt ba ngày chỉ có chuột làm bạn.
Bụng đau như lửa đốt, lại khiến ta nhớ đến năm chạy nạn cũng đói đến mức gặm cả vỏ cây.
Cố Lâm Lãng có lẽ nghĩ rằng làm vậy có thể mài mòn góc cạnh của ta, hoặc là vì chuẩn bị đại hôn quá bận rộn mà quên mất, ngay cả một bát cơm thiu cũng không có ai mang đến.
Mãi cho đến hôm nay tỷ tỷ đến hầu phủ, đưa tiền chuộc thân, ta mới được Cẩm Tú tìm thấy…
Bước ra khỏi phòng củi, ta cuối cùng cũng được nhìn thấy vị trưởng công chúa cành vàng lá ngọc trong lời Cố Lâm Lãng.
Nàng không ngồi kiệu, mà cưỡi một con ngựa cao to.
Giá y bay phấp phới như cờ trận, tôn lên đôi mày sắc như kiếm, không có chút nào vẻ e ấp của tân nương, rõ ràng là một vị nữ tướng quân khải hoàn trở về.
Nghe nói vị điện hạ này từng mặc áo giáp ra trận, lập được chiến công hiển hách ở biên quan.
Ai ngờ sau khi khải hoàn hồi triều, không được phong thưởng, ngược lại còn bị ban hôn cho một hầu phủ ngày càng suy tàn.
Ba ngày không ăn một hạt cơm, thân hình ta lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ.
Cố Lâm Lãng dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại, sững sờ tại chỗ.
Ta hoàn toàn không để ý, chỉ chăm chăm nhìn đĩa bánh phù dung trên bàn tiệc.
Cẩm Tú vội đưa cho ta một miếng, ta nhận lấy rồi ngấu nghiến, không ngờ bị nghẹn ở cổ, lập tức đấm ngực ho sặc sụa, nước mắt tuôn như mưa.
Nàng lại không biết đã nghĩ đến cái gì, khẽ thở dài một tiếng.
Ta biết Cẩm Tú đã hiểu lầm, ta khóc chỉ vì miếng bánh cứu mạng này, chứ không phải vì điều gì khác.
Nhưng không có thời gian giải thích nhiều, đợi ta nuốt xong miếng cuối cùng, Cẩm Tú dẫn ta đến một sân nhỏ yên tĩnh.
Tỷ tỷ đứng trong sân, dáng vẻ phong trần, trong mắt đầy vẻ thương xót.
Cổ họng tỷ ấy nghẹn lại, run rẩy gọi: “Oanh Lệ…”
Một cái tên, đánh thức ký ức ngủ say của ta.
Ta tên là Triệu Oanh Lệ.
“Tước Nhi” chẳng qua chỉ là một cái tên hèn mọn mà Cố Lâm Lãng tiện miệng ban cho.
Thời thơ ấu, nhà ta tuy không phải gia đình giàu có gì, nhưng cũng là những năm tháng yên bình.
Tài thêu thùa của mẫu thân đứng đầu trong làng, kim bạc bay lượn, có thể khiến trên tấm lụa trơn nở ra bức tranh trăm hoa đua nở rực rỡ.
Phụ thân tuy chỉ là một tú tài thi mãi không đỗ, dạy học ở trường trong trấn, nhưng lúc rảnh rỗi lại có thể dẫn hai tỷ muội ta viết “Lan Đình Tự”, ngắm trăng ngâm thơ “Hoa Gian Tập”.
Sau này để phụ giúp gia đình, phụ thân đến làm chưởng quỹ cho một gia đình giàu có trong thành.
Ai ngờ mới hơn một tháng, phủ đó đã xảy ra một vụ bê bối không thể để lộ ra ngoài.
Để tránh tin đồn lan ra, chủ nhà đã cho đánh chết toàn bộ gia nhân trong phủ, thi thể chỉ được cuộn trong chiếu rơm rồi vứt ra bãi tha ma cho chó hoang ăn.
Trong mắt những người quyền quý đó, mạng sống của hạ nhân chẳng khác nào cỏ rác.
Mẫu thân nghe tin dữ, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến mù cả hai mắt.
Tiền tiết kiệm trong nhà đều dùng để mua thuốc thang, nhưng cuối cùng bà vẫn không qua khỏi mùa đông lạnh giá đó.