Mang Theo Tiệm Tạp Hóa Xuyên Không

Chương 1



Cơn đau âm ỉ trên đầu dường như vẫn chưa tan hết. Ta hít một hơi thật sâu, phải mất trọn mười phút mới tiêu hóa nổi sự thật rằng mình đã xuyên không.

Ở thế giới hiện đại, ta vốn kinh doanh một tiệm tạp hóa nhỏ. Sáng hôm nay, khi ta chuẩn bị mở cửa như thường lệ, một tên cướp đã dùng gậy đánh ngất ta.

Ta thậm chí còn chưa kịp nói cho hắn biết sợi dây chuyền vàng trên cổ mình chỉ là hàng dỏm sáu tệ bao ship mua trên mạng mà thôi.

Cứ thế, ta mang theo cả không gian tiệm tạp hóa đến thế giới này, trở thành tân phu nhân vừa qua cửa của Định Viễn tướng quân.

“Tiểu thư, tiểu thư! Tướng quân đến rồi!”

Tỳ nữ Phục Linh của ta hớt hải chạy vào báo tin. Nàng vừa dứt lời, Yến Kiêu đã sa sầm nét mặt bước vào.

Ta ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn từ dưới lên. Vai rộng eo hẹp, thân cao ít nhất phải 1m85+, mũi cao môi mỏng, đường viền hàm còn sắc nét hơn cả kế hoạch cuộc đời ta.

Trời đất quỷ thần ơi, vừa trông thấy đã biết ngay đây chính là phu quân mình rồi!

Ta ra vẻ yếu đuối, dịu dàng, ngước đôi mắt long lanh tựa sao trời, ngọt ngào gọi hắn:

“Phu quân~”

Phục Linh: “?”

Đây có còn là vị tiểu thư đã khóc lóc suốt ba ngày trời không muốn xuất giá của nàng nữa không?

Yến Kiêu cũng có chút bất ngờ. Hắn mím môi, nhìn người tân thê này của mình.

Hình như… có chút khác với tưởng tượng của hắn?

Nhưng tình hình hiện tại vô cùng cấp bách. Giặc Oa ở biên quan hung hãn như lang sói, quân lương triều đình mãi chưa thấy đâu. Các tướng sĩ đã phải ăn cả rễ cỏ cầm hơi, nếu kéo dài thêm vài ngày nữa, e rằng… Hắn đột ngột nhắm mắt.

Nàng gả đến đây vốn là một sự ngoài ý muốn, không có lý nào lại để nàng phải bỏ mạng vì Yến gia.

Nghĩ đến đây, hắn rút ra một tờ giấy mỏng, trên đó ghi rõ ba chữ “Thư hòa ly”.

“Quân lương sắp cạn, Yến gia quân không trụ được bao lâu nữa. Chúng ta hòa ly đi, nàng đi trước.”

Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ta đã ghi rõ trong đơn rằng đây không phải lỗi của nàng. Sau này nàng vẫn có thể tìm một phu quân tốt.”

Cái gì? Ta vừa mới tới mà phu quân cực phẩm đã muốn hoà ly? Không thể nào, tuyệt đối không thể!

Nghĩ đến kho lương thực đầy ắp trong không gian tiệm tạp hóa, ta ngẩng đầu nhìn Yến Kiêu, hai tay khoanh trước ngực, cười đầy đắc ý: “Vậy… nếu ta có thể giúp Yến gia quân vượt qua cửa ải này thì sao?”

Đây là một triều đại không tồn tại trong lịch sử.

Nguyên chủ tên Hà Giao Giao, là một quận chúa từ nhỏ được nuôi dưỡng dưới gối Thái hậu, hết mực cưng chiều. Lẽ ra, nàng sẽ không bao giờ phải gả đến Yến gia.

Nhưng thế sự vô thường, Thái hậu không phải sinh mẫu của Hoàng đế, lại đột ngột qua đời. Hoàng đế vốn đã ngứa mắt Thái hậu, liền tiện tay tống luôn nguyên chủ vào phủ Định Viễn tướng quân.

Vừa hay hắn cũng đã muốn xử lý Yến gia công cao lấn chủ từ lâu. Chuyện này đúng là nhất tiễn song điêu, một mũi tên giải quyết được hai mối họa. Hoàng đế vô cùng hài lòng.

Hắn ngay trong đêm hạ chỉ, gả Trường Ninh quận chúa cho Định Viễn tướng quân, đến biên quan thành hôn, đồng thời ém kho lương của triều đình, chậm trễ không phát. Cứ thế chờ đợi đôi tân nhân này hoàn toàn xong đời.

Tiếc thay, hắn tính thiên tính vạn, cũng không thể ngờ được. Trong thân xác của người cháu gái ngoan này, đã đổi thành một linh hồn từ thế giới khác. Lại còn mang theo cả một tiệm tạp hóa đến đây.

Phải biết rằng, đừng nói là quân lương. Ngay cả sơn hào hải vị trên bàn tiệc của triều đình cũng chẳng ngon bằng những thứ này. Các tướng sĩ mà được ăn, chẳng phải sẽ phăm phăm lấy đi đầu của địch nhân sao?

Hơn nữa, tiệm tạp hóa của ta vừa mới bổ sung hàng tồn kho, không gian thậm chí còn mang theo cả nhà kho phía sau. Chỉ cần chạm nhẹ vào vết bớt trên cánh tay, đồ vật sẽ xuất hiện theo ý nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.