Nhưng Lâm Vọng Thư nhất quyết không chịu đi: “Ký Minh… em đang mang thai, không thể chịu kích động. Với lại… em sai cái gì chứ? Là anh bảo em dọn đến ở. Cũng là anh đồng ý để em ngủ ở phòng chính… anh…”
Bốp! Một cái tát vang dội giáng xuống. Má Lâm Vọng Thư sưng đỏ lên ngay tức thì.
“Không phải tại cô thì Doanh Doanh đã không cưới người khác! Không phải tại cô thì tài nguyên của cô ấy đã không biến mất như thế!”
Lâm Vọng Thư ôm mặt, ánh mắt đầy thù hận:
“Hứ! Cô ta đã không cần anh nữa, vậy mà anh vẫn còn nhớ nhung mấy thứ tài nguyên của cô ta?
Anh nghĩ chỉ cần xin lỗi là có thể lấy lại tất cả sao?
Muộn rồi!”
Thẩm Ký Minh như bị sét đánh trúng, đứng chết trân tại chỗ, không nói nổi một lời.
Anh ta không ngờ… Lâm Vọng Thư còn nhìn rõ mọi chuyện hơn cả mình.
Sau hơn mười ngày tĩnh dưỡng, Trình Kiến Vi vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi trêu anh: “Không đi làm thì sau này anh định nuôi em kiểu gì đây?”
Anh nghiêm túc trả lời: “Làm việc bao năm rồi, chưa bao giờ nghỉ dài như vậy. Sếp bảo anh nghỉ ngơi, chăm sóc em thật tốt. Dùng hết phép cũng không sao.”
Nhưng khi tôi hỏi rốt cuộc anh làm công việc gì, anh lại như kéo khóa miệng, không chịu nói thêm một lời.
Hôm đó, ăn tối xong, chúng tôi xuống dưới đi dạo.
Lúc quay lên, vừa bước vào nhà đã thấy một cái bóng đen bên ngoài ban công.
Trình Kiến Vi lập tức bước lên chắn trước mặt tôi, cảnh giác hỏi: “Ai đó?”
Bóng đen lảo đảo đứng dậy, chậm rãi bước lại gần.
Là Thẩm Ký Minh — tiều tụy không nhận ra nổi, râu ria xồm xoàm, mắt trũng sâu.
Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó: “Doanh Doanh… em vẫn ổn chứ? Anh đến đón em về đây. Em xem, anh đã tìm lại được di vật của ba em rồi.”
Anh ta cẩn thận rút ra một chiếc túi:
“Là Lâm Vọng Thư tự ý vứt đồ của em, anh đã dạy dỗ cô ta rồi. Anh cũng đuổi cô ta ra khỏi nhà. Doanh Doanh, quay về với anh đi!”
Nhìn thấy đồ của ba, tôi xúc động, muốn bước lên lấy.
Trình Kiến Vi lập tức giơ tay ngăn tôi lại, rồi đưa tay ra phía Thẩm Ký Minh.
Thẩm Ký Minh lập tức thu tay lại, mặt đầy trơ tráo:
“Anh sẽ không đưa đâu, trừ khi Doanh Doanh chịu theo anh về.”
Trình Kiến Vi bình tĩnh mở lời: “Thẩm Ký Minh, tôi khuyên anh nên biết điều một chút.”
Mắt Thẩm Ký Minh trợn trừng, khóe miệng co giật:
“Anh… anh rốt cuộc là ai? Anh có quan hệ gì với viện nghiên cứu sinh học? Có phải là anh giở trò sau lưng, khiến tôi suýt phá sản đúng không?!”
Trình Kiến Vi rút từ trong người ra một huy chương, đưa thẳng đến trước mặt anh ta.
Thẩm Ký Minh nhìn kỹ, mặt lập tức tái xanh như xác chết.
Yết hầu anh ta nuốt không nổi: “Anh… sao anh lại có thứ này…?”
Trình Kiến Vi cất huy chương đi, nghiêm giọng:
“Để lại đồ, rồi rời khỏi đây. Ngay lập tức.”
Không còn cách nào, Thẩm Ký Minh đành giao túi đồ ra, giọng cầu khẩn:
“Chuyện trước đây… cho qua đi. Cầu xin anh… đừng phá tôi nữa…”
Trình Kiến Vi lạnh lùng nói:
“Chỉ là nhân – quả – báo – ứng mà thôi. Lúc anh bắt nạt Doanh Doanh, lẽ ra nên nghĩ đến hậu quả sớm hơn. Nếu lần sau tôi còn thấy mặt anh, thì… không chỉ là phá sản đâu.”
Thẩm Ký Minh mặt trắng bệch, cuống cuồng bỏ chạy như ma đuổi.
Tôi nhìn túi đồ ba để lại, vẫn còn nguyên vẹn, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
“Kiến Vi… vừa rồi anh lấy ra cái gì vậy?”
Anh lấy huy chương ra, lặng lẽ đeo lên ngực tôi: “Huy chương quân công này… có cả phần công lao của em.”
Tôi cúi đầu nhìn tấm huy chương màu đỏ, lấp lánh rực rỡ.
Thì ra — Trình Kiến Vi chính là chuyên gia sinh học hàng đầu mà Thẩm Ký Minh luôn nhắc đến.
Chỉ tiếc… Thẩm Ký Minh mãi mãi không biết điều đó.
Thứ gọi là “huấn luyện đặc biệt” mà anh nói, thật ra là tham gia vào dự án phát triển thuốc sinh học cấp quốc gia.
Và tấm huy chương ấy, chính là thành quả từ sự cống hiến không ngừng nghỉ của anh.
Tôi ngẩng đầu nhìn nụ cười dịu dàng của Trình Kiến Vi, không kìm được, khẽ hôn lên môi anh.
“Sau này… chúng ta hãy sống thật tốt, cùng nhau.”
Anh gật đầu, ôm tôi thật chặt vào lòng.
[Toàn văn kết thúc]