Trắc Phúc tấn nhìn thi thể Tứ Hoàng tử vẫn đang co giật trên nền đất. Nàng sợ đến mức không thốt nên lời.
“Sao ngươi có thể giết Hoàng thượng!”
Ta mặc y phục của mình cho Tứ Hoàng tử, đoạn hủy đi khuôn mặt của hắn.
Xong xuôi, ta quay sang nữ nhân đã đấu với mình nửa đời người mà nói: “Ta không giết hắn thì người chết chính là ta và ngươi.”
“Nhưng đó là Hoàng thượng! Giết vua là tội tru di cửu tộc.”
Ta cười lạnh, nâng cằm nàng lên: “Ngươi không nói, ta không nói, sẽ không một ai biết. Nhưng nếu ngươi ra ngoài tố giác ta, ta sẽ nói chính ngươi đã xúi giục ta, mục đích là để mở đường cho người huynh trưởng đang nắm trong tay trọng binh của ngươi. Đã phải tru di cửu tộc, vậy thì cùng chịu.”
“Còn nếu ngươi giúp ta, ngươi sẽ là Hoàng hậu dưới một người trên vạn người, nên chọn thế nào, trong lòng ngươi tự có quyết định.”
Thực ra, Tứ Hoàng tử muốn để Lạp Nguyệt làm Hoàng hậu, bởi huynh trưởng của nàng là Bình Tây Đại tướng quân, tay nắm trọng binh.
Còn ta chỉ là một thứ nữ của gia tộc quý tộc đã sa sút. Vốn dĩ, người mà Tứ Hoàng tử cầu hôn là đích tỷ của ta.
Nhưng gia tộc không muốn để đích tỷ huyết thống cao quý gả cho một hoàng tử do cung nữ sinh ra, song cũng không muốn làm mất mặt Tứ Hoàng tử nên đã gả ta đi.
Nào ngờ, Tứ Hoàng tử thân phận thấp hèn ngày ấy lại đột nhiên trở thành Hoàng thượng. Lúc này, hắn lại cảm thấy một thứ nữ như ta không xứng với hắn nữa. Song hắn không thể nói thẳng nên mới bày ra trò này.
Ta biết mình không có nhiều cơ hội thắng, vì ta thấy Tứ Hoàng tử giấu một con dao găm sau lưng, hẳn là hắn sợ Lạp Nguyệt thất thế nên định đâm lén ta.
Như vậy, hắn không chỉ đạt được kết quả mong muốn mà còn có thể dùng chuyện này để uy hiếp Lạp Nguyệt và huynh trưởng của nàng. Thật là một mũi tên trúng hai đích, bảo sao hắn có thể lên làm Hoàng đế.
Lạp Nguyệt dù sao cũng là muội muội ruột của Đại tướng quân.
Sau một hồi suy nghĩ, nàng bình tĩnh chấp nhận: “Vấn đề lớn nhất bây giờ là ngươi không giống Hoàng thượng.”
“Dễ thôi!” Ta lấy từ trong tay áo ra một chiếc mặt nạ da người rồi nhanh chóng dán lên mặt.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn quanh mắt và mày, chiếc mặt nạ lập tức ôm khít lấy khuôn mặt ta, không một kẽ hở.
Ta kéo Lạp Nguyệt, mở cửa bước ra. Bên ngoài đều là cận thần của Hoàng thượng.
“Vừa rồi có thích khách đột nhập, Tứ Phúc tấn và Trắc Phúc tấn đã lấy thân mình hộ giá, Phúc tấn đã qua đời, hãy hậu táng! Trắc Phúc tấn có công, sắc phong làm Hoàng hậu!”
Dứt lời, tất cả đều quỳ xuống khấu đầu.
“Hoàng thượng vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế!”
Sau khi về cung, Lạp Nguyệt sợ ta bại lộ thân phận nên dọn đến ở cùng ta.
“Ngày mai là đại điển đăng cơ rồi, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì nữa.”
“Ngươi nhớ kỹ, sau này bất kể là ai cũng không được hầu hạ ngươi thay y phục, chuyện này chỉ có ta mới được làm.”
“Còn nữa, vết thương trên mặt ngươi không được dính nước…”
Lạp Nguyệt vừa nói, tay vừa không ngừng giúp ta mặc miện phục.
Ta chợt hiểu vì sao Tứ Hoàng tử lại thích Lạp Nguyệt.
“Được rồi, được rồi, ta biết cả mà. Ngươi cứ như vậy, người khác sẽ lại nói Hoàng hậu nhà ngươi là một bà chằn lửa đấy.”
“Nói thì nói, nói ta cũng không mất miếng thịt nào. Ngươi mà bị phát hiện, chúng ta sẽ mất đầu đó!”
“Ai đó!” Lạp Nguyệt nhanh tay lẹ mắt kéo rèm ra, một tiểu thái giám hiện ra ngay trước mắt. Người này không phải ai khác, chính là thái giám hầu đọc sách từ nhỏ của Tứ Hoàng tử – Tiểu Hạp Tử.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, hắn đã thấy bộ ngực quấn vải trắng của ta.
Lạp Nguyệt vội kéo rèm che ta lại, quát Tiểu Hạp Tử: