Mẹ Kế Của Tổng Tài

Chương 11



“Được.” Dù sao tôi cũng sắp trễ giờ bay, nên dứt khoát dẫn nó theo luôn.

Trước khi máy bay cất cánh, tôi nhắn cho Giang Nguyên một tin.

Ba ngày công tác kết thúc, tôi tiện đường ghé về quê.

Thời gian ở nơi này như dừng lại.

Vì phải ở lại một đêm, tôi lo dọn dẹp nhà cửa, để Thiên Thành tự chơi ngoài sân.

Hàng xóm trong làng thấy tôi về, ai nấy đều hồ hởi chạy sang chào hỏi, còn khen cậu bé.

“Đây là cháu họ của con hả? Dễ thương quá trời.”

Cậu bé nghiêm túc trả lời: “Không phải cháu, con là con trai của cô ấy, Chu Thiên Thành.”

Tôi hoàn toàn không biết chuyện này.

Nửa ngày sau, cả làng đã đồn ầm lên: “Chu Lan ly hôn, mang con theo về quê!” — và đứa bé còn… mang họ tôi.

Chiều tối.

Tôi đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng nói của Giang Thiên Thành ngoài cửa.

Còn có một giọng khác, trầm thấp, không nên xuất hiện ở đây — Giang Nguyên.

“Ba, ba đừng tới nữa. Con sợ mẹ thấy ba rồi giận lây, không cần con nữa.”

“Ba cũng đừng khuyên con. Con thà cùng mẹ ở quê nuôi heo vui vẻ, còn hơn ở biệt thự mà buồn bã khóc lóc.”

“Hơn nữa, con đổi tên rồi, con là Chu Thiên Thành.”

“…”

Giang Nguyên im lặng, rồi nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh trầm lại, pha chút bất đắc dĩ.

“Sao em không nói cho tôi biết là… chúng ta ly hôn rồi?”

“Tôi cũng đâu biết — hỏi con trai anh đi.”

Thiên Thành nghiêng đầu, vô tội nhìn cả hai: “Ba mẹ khỏi nhìn con như thế, con biết hết rồi mà. Hai người ly hôn rồi chứ gì? Giấy ly hôn còn trong cặp con đây. Con hiểu, hai người sợ con buồn, nhưng con lớn rồi, không buồn đâu, đừng lừa con nữa.”

“…”

Giang Nguyên hất tay áo, bế thốc thằng nhỏ lên, kẹp dưới nách, đi thẳng vào nhà. “Bảo đi học, kết quả chỉ biết ăn hả?”

“Ba, thả con xuống!”

“Hôm nay không học được cách viết hai chữ kết hôn, thì khỏi ăn cơm!”

Chương 16

Cơm nước xong, Giang Nguyên kéo tôi ra ngoài dạo.

Dọc đường gặp không ít người làng.

Ai nhìn thấy cũng nheo mắt nhìn anh, rồi nhìn tôi, chẳng cần hỏi cũng đoán được tám phần.

“Chồng của Lan Lan à? Con trai lớn vậy rồi, anh phải đối xử tốt với mẹ con nó nghe chưa?”

“Đúng đó, nhìn đàng hoàng thế mà sao nghe nói trước kia anh tệ lắm hả?”

Lần đầu tiên trong đời có người… dạy dỗ Tổng Giám đốc Giang.

Tôi sợ anh nổi giận, đang định xen vào thì— Anh bỗng xoay người, quỳ gối xuống trước mặt tôi.

Tôi sững sờ.

Anh lấy ra từ đâu đó một chiếc hộp gấm, bên trong là nhẫn kim cương lấp lánh.

“Trước khi gặp em, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, bên cạnh mình lại có người khiến anh muốn cùng đi đến hết đời — chia sẻ buồn vui, giận hờn.”

“Chu Lan, anh không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng anh biết, anh muốn cưới em, muốn cùng em sống trọn từng ngày.”

“Lấy anh nhé.”

Cả đám người làng xung quanh đồng loạt reo lên: “Lan Lan, gặp được người tốt thì cưới đi con!”

“Mẹ, cho ba cơ hội đi mà!” — Thiên Thành cũng bắt chước, quỳ một gối giống y hệt ba mình.

Tôi bật cười, nhận lấy nhẫn. “Giang tiên sinh, hân hạnh được gặp lại.”

Giang Nguyên mỉm cười, đứng dậy, ôm tôi vào lòng.

Trên đường về, tôi vừa đi vừa thở dài.

“Hai cha con anh thông đồng tính kế tôi hả?”

“Nếu tôi không về, thì bây giờ cả làng đã biết chuyện rồi. Tôi thành truyền thuyết sống mất thôi.”

Chỉ nghĩ tới cảnh mấy cô, mấy dì ngồi tụm lại bóc hạt dưa tám chuyện, tôi đã thấy choáng.

“‘Nghe nói Chu Lan với chồng nó hồi đó… blabla…’ — chắc chắn là như thế.”

Giang Nguyên cười khẽ, siết nhẹ vai tôi.

“Không sao, coi như báo trước cho họ một tin.”

“Tin gì cơ?”

“Chúng ta còn thiếu một lễ cưới. Bắt đầu từ đây nhé.”

“Không cần phiền phức vậy đâu.”

“Không phiền. Em lớn lên ở đây, nơi này là nhà của em, có người thân, có bạn bè. Làm đám cưới ở đây mới thật sự có ý nghĩa.”

Thiên Thành lon ton chạy lại:

“Ba mẹ, con có thể mời con heo nhỏ nhà dì Trương hàng xóm dự đám cưới không?”

Giang Nguyên tối sầm mặt: “Sau này con cưới thì mời, còn bây giờ thì thôi.”

“Nhưng còn lâu con mới cưới mà. Con heo nhỏ đó dễ thương lắm, con sẽ trang điểm cho nó thật đẹp…”

Giang Nguyên liếc xuống, giọng lạnh tanh:

“Con mà còn bày trò, học kỳ sau ba gửi con ra nước ngoài.”

Thiên Thành lập tức ngồi thẳng, nghiêm nghị:

“Con không muốn đi đâu hết! Con không cho heo nhỏ dự cưới nữa!”

Hai cha con lại bắt đầu đấu khẩu.

Tôi đứng cạnh, bật cười, giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc ấy.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng ba người kéo dài trên con đường làng — ấm áp, bình yên, như chưa từng có bão tố nào đi qua.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.