Tả Tiêu Phong không muốn tin vào sự thật ấy.
Anh chưa bao giờ là người tin vào tôn giáo hay thần linh, nhưng lúc này, anh thật sự ước có một vị thần nào đó xuất hiện, nói với anh rằng tất cả chỉ là mơ, là giả.
Rằng anh vẫn còn có thể gặp lại Vu Tiểu Nam.
Tả Tiêu Phong lập tức gọi điện cho hộ lý, nhưng điện thoại đã tắt máy.
Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể gọi cho Lý Tân Nhiên.
“Tả Tiêu Phong, đồ khốn nạn, giờ còn dám gọi cho tôi à?
Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, Tiểu Nam là một cô gái tốt, anh phải biết trân trọng.
Bây giờ người mất rồi, anh còn sống làm gì nữa?!”
Lý Tân Nhiên tức giận mắng thẳng qua điện thoại.
Tả Tiêu Phong im lặng chịu đựng, cổ họng nghẹn ứ, mãi lâu sau mới khàn giọng hỏi:
“Vu Tiểu Nam… cô ấy đâu rồi?”
“Cô ấy đang nằm dưới sông phía nam thành phố rồi.
Anh với con tiện nhân Lưu Vũ Lộ đã hành hạ cô ấy đến chết, giờ thì mãn nguyện chưa?
Tôi còn tưởng Tiểu Nam bị bệnh thần kinh nữa cơ.
Bảy năm trước, vì một thằng bị trầm cảm mà ngày nào cũng nghiên cứu tâm lý học, suýt chút nữa không tốt nghiệp.
Giờ vì anh — cái đồ rác rưởi — mà biến mình thành bộ dạng tàn tạ này!”
“Bảy năm trước… trầm cảm gì cơ?”
Tả Tiêu Phong nghe rõ từng nhịp đập hỗn loạn của tim mình.
Chương 13: Nếu được làm lại, anh sẽ không phụ em
“Cô ấy từng yêu qua mạng với một người bị trầm cảm.
Sau khi người đó khỏi bệnh thì lập tức chia tay cô ấy.
Lúc hẹn gặp mặt, cô ấy đã chờ suốt một ngày một đêm trong công viên mà vẫn không thấy ai đến.
Sau đó về còn ốm nặng một trận.”
“Rầm!”
Chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất.
Tả Tiêu Phong rút mạnh kim truyền, hai tay ôm đầu ngồi thụp xuống, mắt đỏ hoe.
Thì ra… từ đầu đến cuối… tất cả đều là lỗi của anh.
Tại sao hôm ấy lại dễ dàng tin lời Lưu Vũ Lộ?
Tại sao không xác minh thân phận của cô ta?
Thì ra mọi chuyện… đều do chính anh gây ra.
Anh nhớ lại từng chuyện trong quá khứ, nắm đấm siết chặt, dốc sức đập mạnh xuống đất.
Khớp tay rớm máu, nhưng anh vẫn đấm, vẫn đấm như điên.
Cô y tá bên cạnh sợ hãi, hoảng hốt kêu lên:
“Anh ơi, anh sao vậy?!
Cô Vu đã mất rồi, người chết thì không thể sống lại được. Anh phải nén đau thương chứ…”
Thấy Tả Tiêu Phong chẳng nghe lọt chữ nào, y tá lại an ủi:
“Tối nay có mưa sao băng trăm năm mới có một lần đấy.
Nghe nói nếu cầu nguyện dưới mưa sao băng, điều ước sẽ thành hiện thực.
Nếu anh nhớ cô Vu, hãy cầu nguyện với sao băng đi… biết đâu cô ấy sẽ xuất hiện trước mặt anh.”
Những lời nói chỉ để dỗ trẻ con ấy, đến bản thân y tá còn thấy mình nói quá vô lý.
Nhưng Tả Tiêu Phong lại đột nhiên bật dậy, túm lấy vai y tá, hét lớn:
“Ở đâu? Mưa sao băng xem ở đâu?”
“Ở… núi Lau Sậy.”
Thì ra là nơi đó.
Bảy năm trước, Vu Tiểu Nam từng viết trong email rằng cô rất thích ngắm sao ở núi Lau Sậy.
Lúc ấy, anh tưởng người gửi email là Lưu Vũ Lộ, còn mua cả một căn biệt thự trên núi tặng cô ta.
Tả Tiêu Phong buông tay y tá, lao ra khỏi bệnh viện, gọi điện cho thư ký yêu cầu chuẩn bị xe đi ngay đến núi Lau Sậy tối nay.
Chiếc xe phóng như bay trên con đường núi quanh co.
Thư ký mặt cắt không còn giọt máu, nắm chặt dây an toàn sợ đến run người.
Cuối cùng cũng đến đỉnh núi.
Tả Tiêu Phong như người phát điên, chen qua đám đông, mặc kệ những lời phàn nàn giận dữ xung quanh.
Anh chỉ muốn gặp Vu Tiểu Nam.
Tiếng chuông tám giờ vang lên từ nhà thờ trên đỉnh núi Lau Sậy.
Tim anh khựng lại một nhịp.
Nếu có thể gặp lại cô… anh sẽ giữ cô thế nào?
Nếu không gặp được… anh biết phải làm sao?
Một vệt sao băng lướt qua bầu trời đêm.
Tuyệt đẹp, nhưng cũng chỉ thoáng qua.
Giống như Vu Tiểu Nam — rực rỡ nhưng không thể nắm giữ.
Tả Tiêu Phong siết chặt hai tay, nhắm mắt thành tâm ước nguyện.
Anh muốn gặp cô.
Thật sự rất muốn, rất rất muốn…Nhớ đến mức xé nát cõi lòng.
Bầu trời đêm dần tối sầm lại, những ngôi sao rơi cũng đã tắt,nhưng Vu Tiểu Nam vẫn không xuất hiện.
Khóe mắt Tả Tiêu Phong rơi xuống một giọt nước mắt,rơi vào vực sâu vô tận.
Cái hố đen nơi đáy tim như nuốt trọn cả hơi thở, khiến anh nghẹn đến không thể hít thở.
Vu Tiểu Nam… sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.
Bên vách núi, nơi mọi người đang háo hức ngắm mưa sao băng,Tả Tiêu Phong vì chen ngang mà bị đẩy tới lui.
Anh nắm chặt lan can gỗ — nhưng bỗng cảm giác nó hơi lỏng.
Chỉ cần anh bước lùi vào trong là sẽ an toàn,nhưng anh không làm vậy.
Một đợt xô đẩy mạnh hơn ập đến,tiếng lan can gãy “rắc” vang lên,tay Tả Tiêu Phong vẫn nắm chặt thanh gỗ,
nhưng cả người anh đã rơi xuống vực sâu.
Tiếng gió rít bên tai như tiếng rồng gầm.
Khóe môi anh cong lên một nụ cười nhẹ,trong lòng như vang lên một lời thì thầm.
“Vu Tiểu Nam, em thấy không?