Một Kiếp Không Gió Trăng

Chương 9



Thấy tôi sống không ra người, chết không ra ma như thế này, hả dạ rồi chứ?

Tôi chưa chết, chẳng lẽ anh còn định kéo tôi ra đồn công an nữa sao?”

Dưới lớp chăn, bàn tay Vu Tiểu Nam đã siết chặt lại.

Cô hận bản thân mình yếu đuối, không thể kết thúc được con thú trước mặt.

Cô biết mỗi ngày y tá đều liên lạc với anh.

Bác sĩ nói tuy ca phẫu thuật thành công, nhưng vì cô quá đau khổ, không còn ý chí sống, nên các cơ quan đang dần suy kiệt.

Cô không muốn dính dáng gì đến Tả Tiêu Phong nữa, nên mới bảo y tá nói rằng cô đã khỏe lại.

Chỉ mong cô rời đi, tất cả ân oán cũng chấm dứt, thế giới của cô có thể yên bình.

Tả Tiêu Phong không quan tâm đến lời cô nói, chỉ khẽ cười:

“Để anh gọt cho em quả táo nhé.

Anh mong em được bình an.

Vu Tiểu Nam… anh chỉ mong em bình an.”

Bình an?

Nực cười!

Cô còn không dám mơ đến một cuộc sống yên ổn, nói gì đến bình an?

“Tôi bây giờ chỉ hận không thể giết chết anh!”

Cô nghiến răng, từng chữ như rạch ra từ máu.

Ánh mắt đầy thù hận như muốn thiêu rụi cả người đàn ông trước mặt.

Nếu ánh mắt là dao, có lẽ cô đã xé xác anh ra ngàn mảnh.

Tả Tiêu Phong nghe xong, tim khẽ nhói.

Anh thất thần nhìn xuống, mới nhận ra tay mình đã bị dao cứa vào.

Máu rịn ra, nhỏ xuống miếng táo, tạo thành những vệt đỏ thẫm loang lổ.

Vị của nó sẽ ra sao? Chắc là chát…Giống như hai năm qua, Vu Tiểu Nam sống dưới sự hành hạ của anh.

Anh bật cười chua chát:“Anh không khéo tay…Cũng chẳng trách được em thấy không vừa ý.”

“Anh rốt cuộc muốn gì?”

Từ tận đáy lòng, Vu Tiểu Nam không tin anh đến chỉ để thăm bệnh.

Anh nhất định có mục đích.

Nhưng giờ cô còn gì để mất?

Con thì mất rồi.

Hôn nhân đã đổ vỡ.

Nhà tan.

Cô chẳng còn gì, chỉ là một người đàn bà bị vứt bỏ, trắng tay, trơ trọi.

Chương 11: Cái gọi là “phần đời còn lại”, tôi sớm đã không cần nữa

“Vu Tiểu Nam,Chúng ta làm lại từ đầu nhé.

Sau này anh sẽ đối xử tốt với em.”

Tả Tiêu Phong lại cầm lấy một quả táo, chậm rãi gọt vỏ.

Anh hy vọng quả táo lần này sẽ ngọt.

Đôi mắt Vu Tiểu Nam cay xè.

Làm lại ư?

Giữa họ… liệu có bao giờ gọi là “đã từng tốt đẹp”?

“Cút!”

Cô gào lên, kiệt sức nhưng vẫn đầy căm phẫn:

“Tôi vừa nhìn thấy anh là muốn nôn!”

Tả Tiêu Phong đặt quả táo đã gọt vào đĩa trái cây,nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả, thất thần một lúc, rồi cười khổ:

“Trừ đứa con của chúng ta… anh không thể trả lại cho em,còn lại… bây giờ, anh đều muốn trả hết.”

Một dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào mặt Vu Tiểu Nam,cô sững người, sờ tay lên mặt thì thấy toàn là máu.

Sắc mặt tái nhợt, cô từ từ quay đầu nhìn.

Tả Tiêu Phong…Trước ngực anh là một con dao gọt trái cây.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện ngày thường:

“Vu Tiểu Nam…Nhát này, anh trả lại em quả thận.”

Anh run rẩy rút dao ra, lại đâm thêm một nhát vào xương sườn bên kia.

Trán anh đổ đầy mồ hôi, giọng bắt đầu yếu đi:

“Nhát này… là để trả lại những tổn thương anh từng gây cho em.

Bây giờ… anh vẫn còn nợ em một đứa con.

Nếu em không chê, và nếu anh còn sống sót…

Anh muốn dùng cả phần đời còn lại để trả dần cho em.”

“Không… Tả Tiêu Phong…”

Vu Tiểu Nam nhìn máu chảy ra từ vết dao, nhuộm đỏ tấm drap trắng tinh, vệt máu loang ra như một bông hoa thẫm màu.

Mọi hận thù trong cô bỗng tan biến.

Tả Tiêu Phong không thể chết… Anh không được chết…

Cô luống cuống gọi bác sĩ và y tá, nhưng tay lại bị anh nắm chặt.

Ánh mắt anh nhìn cô chăm chú, như đang chờ một câu trả lời cuối cùng.

“Tả Tiêu Phong, cha mẹ tôi, con tôi — cả đời anh cũng không thể bù đắp lại. Giữa chúng ta không còn gì nữa.

Từ hôm nay, tôi không còn yêu, cũng chẳng còn hận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.