Tỉnh Mộng Sau Ba Năm

Chương 1



Tôi đã đội mưa đội gió suốt một quãng đường dài để đến tìm Tưởng Việt.

Chiếc áo blouse trắng trong phòng thí nghiệm ướt sũng dính chặt vào người, lạnh buốt như băng giá.

Nhưng tất cả những điều đó không thể sánh bằng những lời nói kia, như những mũi dao băng đâm thẳng vào tim, khiến toàn thân tôi đau đớn đến phát run.

Trong phòng bao, cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn.

“Đúng thế, nếu cô ta biết được, chẳng phải sẽ tức điên lên sao.”

“Nuôi một tên trai bao suốt ba năm, quay đi tên trai bao đó tiện tay quyên góp cả trăm triệu tệ. Phim truyền hình cũng không dám diễn như vậy đâu haha.”

“Ý của Tưởng thiếu gia là, đến lúc đó cứ thẳng thừng từ chối?”

Tưởng Việt giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ mở rượu, thờ ơ lên tiếng:

“Từ chối cái gì mà từ chối? Tôi còn chưa chơi đã.”

Nói xong, anh ta chống cằm, cúi đầu suy nghĩ.

Một lúc sau, anh ta cười toe toét một cách ngả ngớn, nốt ruồi đỏ nơi khóe mắt càng thêm yêu kiều:

“Các cậu nói xem, hay là tôi thử dọa cô ấy bằng cách chia tay nhỉ? Dù sao thì lương tháng ba nghìn tệ của tôi không thể làm lỡ dở đời người ta được, phải không?”

“Tưởng thiếu gia chơi lớn như vậy, không sợ cô ta chạy mất thật à?”

“Cái này thì cậu không biết rồi. Anh đây đã nói chia tay bao nhiêu lần, lần nào Ôn Hòe chẳng khóc lóc cầu xin quay lại.”

Tưởng Việt rõ ràng rất hưởng thụ những lời này, lười biếng nâng ly rượu về phía đó.

Người được mời rượu mừng rỡ đáp lễ.

Lúc này, có người chép miệng:

“Sao mà hèn hạ thế, giống như con chó không ai thèm. Đây chẳng phải là tự dâng mình cho người ta chơi không công sao…”

Bên ngoài phòng bao, tôi không thể nghe thêm được nữa. Tôi lê đôi chân nặng như đeo chì, thất thểu rời đi.

Tay tôi đút vào túi áo, khi chạm phải hộp nhẫn, liền như bị bỏng mà rụt lại.

Còn phía sau lưng, phòng bao náo nhiệt dần dần im lặng.

Tưởng Việt một tay gác lên lưng ghế, một tay xoay ly rượu, mặt không chút biểu cảm liếc nhìn kẻ vừa nói.

Tất cả mọi người đều len lén nhìn sắc mặt anh ta.

Đều là công tử nhà giàu đất Bắc Kinh, nhưng cũng phân chia ba bảy loại.

Nhà họ Tưởng ở Bắc Kinh lũng đoạn cả ba giới chính trị, kinh doanh và quân sự. Tưởng Việt lại là người thừa kế do chính tay ông cụ dạy dỗ, không ai dám chọc vào vị tổ tông này.

“Tưởng thiếu gia, tôi uống say quá lời rồi, không nên nói xấu chị dâu!”

Kẻ vừa nói lúc nãy tự mình tát vào mặt, liên tục xin lỗi.

Những người xung quanh giảng hòa:

“Đồ ngu, không biết chị dâu chúng ta là nghiên cứu viên của Đại học Kinh Bắc sao? Người trí thức cao, mày cũng xứng để nói à?”

Đợi đến khi mặt kẻ đó sưng vù lên, Tưởng Việt mới nhàn nhạt lên tiếng:

“Được rồi. Nhà họ Vương à? Làm bên dược phẩm?”

Vương Linh gật đầu lia lịa.

Tưởng Việt khom người, một tay thờ ơ chống má, một tay nâng ly rượu:

“Nghiên cứu gần đây của Kinh Bắc…”

“Tưởng thiếu gia, tôi hiểu, tôi hiểu. Cảm ơn Tưởng thiếu gia đã cho cơ hội hiếu kính chị dâu!”

Không đợi anh ta nói xong, Vương Linh nhanh chóng tiếp lời.

Tôi thất thểu trở về nhà.

Trong đầu lại vang vọng những lời vừa nghe được:

“Con bé này đúng là ngốc thật, bị lừa cũng đáng đời. Ba năm trước, Tưởng thiếu gia thua cược trong trò thử thách, phải đóng giả làm trai bao ở KTV. Mấy người phụ nữ đầu tiên vào đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có cô ta là tin thật.”

Đúng là quá ngốc nghếch.

Không nhận ra chiếc áo len rách lỗ chỗ lại là mẫu mới nhất của Balenciaga.

Không biết chiếc đồng hồ dây bạc tùy tiện đeo lại là chiếc đồng hồ hàng triệu đô của thương hiệu xa xỉ Richard Mille.

Nghe người ta kể về người cha nghiện cờ bạc, người mẹ bệnh tật, tôi cứ ngỡ như nhìn thấy chính mình ngày xưa.

Đối diện với khuôn mặt đẹp trai tựa nam chính phim Nhật ấy, ánh mắt tôi tràn đầy dịu dàng.

Lại không biết đối phương đang thầm đánh giá.

Chậc, đồ ngốc, lời nói hoang đường như vậy mà cũng tin được sao?

Tôi đã tốn bao công sức khuyên anh ta hoàn lương.

Rồi lại cùng anh ta tìm một công việc đàng hoàng.

Rõ ràng chỉ vừa mới làm trợ lý nghiên cứu, một tháng cũng chỉ vài nghìn tệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.