MÙA HÈ DÀI VÔ TẬN

Chương 1



Chương 1

Ai sống trong giới thượng lưu Bắc Kinh cũng biết, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Hạo – nhà giàu nhất thành phố – có một chiếc “gối ôm hình người”.

Năm mười tuổi, cha mẹ Hạo Thời Độ qua đời trong tai nạn, từ đó cậu bé mất ngủ triền miên, chỉ có thể ôm thứ gì đó mới ngủ được.

Những ông chủ mắc nợ nhà họ Hạo liền thi nhau đưa con gái mình tới, hy vọng con có thể làm “gối ôm sống” cho cậu ta.

Lúc ấy, Hạo Thời Độ mặc vest đen chỉnh tề, chỉ tay nhẹ một cái, chọn cô bé gầy gò trốn trong góc – Nguyễn Lê:

“Là cô ấy.”

Một chọn lựa ấy… kéo dài suốt mười hai năm.

Bên cạnh Hạo Thời Độ, bạn gái thay đổi xoành xoạch. Hôm nay là minh tinh nổi tiếng, ngày mai lại là tiểu thư nhà danh giá.

Nhưng bất kể ngoài kia anh trăng hoa thế nào, đêm đến vẫn sẽ quay về bên Nguyễn Lê, ôm cô như ôm thú nhồi bông.

Từng có một cô bạn gái không biết điều, muốn đuổi Nguyễn Lê đi. Hôm sau, công ty nhà cô ta lập tức tuyên bố phá sản.

Hạo Thời Độ thản nhiên trước mặt bao người:

“Tôi quen ôm cô ấy ngủ rồi. Ai dám động đến cô ấy, chính là đang gây sự với tôi.”

Ai cũng nói, Nguyễn Lê là tồn tại đặc biệt nhất đối với Hạo Thời Độ. Hai người sớm đã như máu thịt gắn liền, không thể tách rời.

Cho đến khi Thường Lộc xuất hiện.

Cô gái múa ba lê ấy giống như một luồng sáng, chiếu rọi vào thế giới lạnh lẽo của Hạo Thời Độ.

Vì cô, anh thu hồi bản tính ngông nghênh, từ bỏ rượu thuốc, thậm chí hủy luôn cuộc đàm phán thương mại quan trọng, chỉ để mang hoa tới buổi diễn của cô.

Thường Lộc cũng vì sự cưng chiều ấy mà trở nên ngang ngược vô pháp.

Cho đến một ngày, cô ta phát hiện nhật ký thầm yêu của Nguyễn Lê. Cô ta cười nhạt, rồi ra lệnh cho người đè Nguyễn Lê xuống đất, tát hơn trăm cái.

Khi Hạo Thời Độ trở về, Thường Lộc hỏi:

“Em đánh cô ta, anh đau lòng không?”

Anh liếc qua gương mặt sưng tím máu me của Nguyễn Lê, giọng dửng dưng như đang bàn chuyện thời tiết:

“Yêu mới đau lòng. Tôi không yêu cô ta, đau cái gì?”

Anh ngẩng tay nhìn đồng hồ:

“Về bôi thuốc đi. Bốn tiếng sau tới phòng tôi.”

Nguyễn Lê hiểu, bốn tiếng ấy là thời gian anh vui vẻ với Thường Lộc.

Cô nằm trên giường phòng y tế, thuốc vừa chạm vào vết thương, nước mắt hòa cùng máu lặng lẽ chảy xuống.

Đêm khuya, Hạo Thời Độ như thường lệ ôm lấy cô, nhưng Nguyễn Lê theo phản xạ khẽ né tránh.

“Giận dỗi gì nữa?”

Anh nắm lấy cổ tay cô, hơi thở vương mùi xì gà.

“Nguyễn Lê, em không phải mẫu người tôi thích. Đối với tôi, em chỉ là cái gối ôm tôi đã quen. Tôi không yêu em, nên em cũng không được phép yêu tôi.”

“Chỉ cần em ngoan ngoãn làm cái gối ôm đó, tôi có thể nuôi em cả đời.”

Đêm ấy, nước mắt Nguyễn Lê thấm ướt chiếc gối lông ngỗng mềm mại, nhưng không phải vì vết thương đau…

Sáng sớm hôm sau, cô nhận được tin nhắn từ cha:

“Lê Lê, khoản nợ cuối cùng nhà mình nợ họ Hạo sẽ trả xong vào tháng sau.

Những năm qua là cha có lỗi với con. Sắp rồi, con sẽ được tự do.”

Cô quay đầu nhìn Hạo Thời Độ đang ngủ say bên cạnh, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cánh tay đang đè lên đến tê rần.

Hạo Thời Độ, cái gối ôm của anh… sắp hết hạn rồi.

….

Nguyễn Lê nằm nghiêng, lặng lẽ ngắm gương mặt nghiêng của người đàn ông đang say ngủ bên cạnh.

Hạo Thời Độ đẹp đến hoàn mỹ. Dù đang ngủ, giữa chân mày vẫn phảng phất vẻ lạnh lùng xa cách. Sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, đường nét cằm sắc sảo.

Gương mặt này, cô đã nhìn suốt mười hai năm. Cũng là gương mặt mà khi chẳng ai hay biết, cô đã âm thầm khắc sâu vào tim — khắc cả tuổi thanh xuân.

Năm đó, dòng tiền nhà họ Nguyễn đứt đoạn, mắc nợ họ Hạo một khoản khổng lồ, sắp đứng bên bờ sụp đổ.

Nghe nói thiếu gia nhà họ Hạo không thể ngủ nếu không có người bên cạnh, tất cả các công ty mắc nợ liền thi nhau đưa con gái đến, mong đổi lấy chút thời gian ân hạn.

Cô mặc chiếc váy đã giặt đến bạc màu, trốn ở cuối hàng người, như một con thỏ con hoảng sợ.

Cô chưa từng ngờ rằng, đôi giày da đắt tiền ấy lại dừng trước mặt mình, ngón tay thon dài ấy… lại chỉ vào cô.

Những ngày đầu ở nhà họ Hạo, cô luôn lo sợ bất an, ngày nào cũng khóc ướt gối.

Cho đến một đêm giông tố sấm sét, Hạo Thời Độ gặp ác mộng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nắm chặt tay cô như đứa trẻ hoảng loạn, thì thầm bên tai:

“Đừng rời xa tôi…”

Khoảnh khắc ấy, nơi mềm yếu nhất trong tim cô như bị lay động. Cô không còn chỉ là sợ hãi, mà còn nảy sinh một loại cảm giác muốn bảo vệ người con trai này.

Từ đêm đó, trong tim cô đã lặng lẽ có chỗ cho chàng trai tưởng như lạnh lùng nhưng thật ra chất chứa biết bao tổn thương ấy.

Những năm qua, phụ nữ bên cạnh anh ta thay đổi liên tục như đèn kéo quân. Người nào cũng xinh đẹp rạng rỡ, gia thế hiển hách.

Thế nhưng, bất kể anh ta ở bên ngoài phong lưu thế nào, chỉ cần có ai dám đụng đến cô — dù chỉ là một lời bất kính — thì người đó sẽ phải trả một cái giá thê thảm vào ngày hôm sau.

Anh từng khiến gia tộc của một ngôi sao hạng A phá sản chỉ sau một đêm. Cũng từng ép một tiểu thư danh môn từng sỉ nhục cô phải công khai xin lỗi trước mọi người.

Cô giống như lãnh địa tuyệt đối mà anh vạch ra, không một ai được phép xâm phạm.

Chính những đặc quyền ấy, sự che chở ấy… đã khiến cô ngộ nhận rằng bản thân mình, trong lòng anh, là “đặc biệt”.

Cô giấu kín mối tình đơn phương ấy, dè dặt, cẩn trọng… chỉ mong rằng nếu cô ở bên anh đủ lâu, một ngày nào đó anh sẽ quay đầu nhìn thấy cô.

Nhưng sự xuất hiện của Thường Lộc giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, khiến cô hoàn toàn tỉnh mộng.

Thì ra, những gì cô tưởng là “đặc biệt” ấy… chẳng liên quan đến tình cảm. Chỉ là anh quen ngủ với cô — như một chiếc gối ôm — không cho phép bất cứ ai phá vỡ thói quen của mình.

Câu nói “Em không phải kiểu tôi thích” và “Chỉ là cái gối ôm tôi đã quen” như lưỡi dao sắc bén, cắt nát mười hai năm tình cảm ngu ngốc trong lòng cô.

Một trăm cái bạt tai ấy không chỉ làm sưng rát gương mặt cô… mà còn đập vỡ mảnh tình yêu hèn mọn cô từng ôm ấp.

Cũng tốt thôi.

Nhìn dòng tin nhắn của cha hiện lên trên màn hình điện thoại, trái tim cô chỉ còn lại sự bình lặng tê dại.

Đợi khi món nợ trả xong, cô có thể rời đi, bắt đầu một cuộc đời không còn Hạo Thời Độ nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.