MÙA HÈ DÀI VÔ TẬN

Chương 16



Anh lặng lẽ trải đường cho con đường nghệ thuật của cô, không cầu báo đáp, chỉ mong nhìn thấy cô mỗi ngày một tỏa sáng hơn.

Đó là tất cả những gì anh có thể làm… cũng là cách duy nhất anh có thể chuộc lỗi.

Nhưng sự hy sinh thầm lặng ấy, lại chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau nhớ nhung đang ngày một dày vò trong tim anh.

Anh nhớ cô đến mức… tim đau thắt lại.

Cuối cùng, vào một đêm khuya, khi nỗi nhớ như muốn bào mòn tâm trí, Hạo Thời Độ đã đổi sang một số điện thoại hoàn toàn mới — chắc chắn cô sẽ không biết.

Anh gom hết can đảm trong đời, viết một đoạn tin nhắn thật dài.

Trong tin nhắn ấy, anh gạt bỏ toàn bộ sự kiêu hãnh và lớp mặt nạ, từng chữ như rỉ máu: anh kể về sự hối hận, nỗi nhớ, tình yêu — anh cầu xin cô hãy cho anh một cơ hội… Dù chỉ là được đứng từ xa nhìn cô cũng đã đủ rồi.

Ngón tay run rẩy, anh nhấn nút gửi.

Sau đó là một chuỗi chờ đợi dài đằng đẵng, từng giây trôi qua như cả một thế kỷ.

Không biết bao lâu sau, màn hình điện thoại sáng lên, báo có tin nhắn mới.

Tim Hạo Thời Độ lập tức nhảy lên tận cổ, anh lao đến, vội vã mở ra xem —

Nhưng người trả lời… không phải là số mà anh mong đợi.

Nội dung tin nhắn chỉ có một dòng ngắn ngủi, lạnh lùng như một lưỡi dao tẩm độc, đâm thẳng vào tia hy vọng cuối cùng của anh:

“Tôi là Lâm Tu. Lê Lê hiện giờ rất ổn, rất hạnh phúc. Mong anh Hạo đừng làm phiền nữa.”

“Rầm!”

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay anh, rơi xuống sàn đá lạnh lẽo, màn hình vỡ nát — hệt như trái tim anh lúc này.

“Đừng làm phiền”… “Rất ổn, rất hạnh phúc”…

Thì ra, không có anh, cô thật sự có thể sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.

Mọi lời xin lỗi, mọi cố gắng của anh — trong mắt cô và “vệ sĩ bên hoa” của cô — chẳng qua chỉ là một sự phiền phức đáng ghét.

Hạo Thời Độ ngồi bệt xuống nền nhà lạnh giá, lưng tựa vào giường, ngước mắt nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần, ánh mắt trống rỗng, không còn chút ánh sáng.

Tuyệt vọng, như bóng đêm dày đặc nhất, hoàn toàn nuốt chửng lấy anh.

Anh đã thua. Một trận thua không còn đường lui. Một trận thua mất tất cả.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, thấm thoắt… đã ba năm.

Trong giới nhạc cổ điển châu Âu, một ngôi sao mới rực rỡ dần ló dạng, tỏa sáng rạng ngời.

Nguyễn Lê — cái tên từng gây chấn động ở cuộc thi thanh nhạc quốc tế — giờ đây đã trở thành nữ ca sĩ soprano nổi tiếng toàn cầu.

Giọng hát của cô được các nhà phê bình ví như: “Âm thanh thiên đường được Thượng Đế hôn lên” — trong trẻo, thoát tục, đầy nội lực cảm xúc, có thể xuyên thẳng vào trái tim người nghe.

Tour diễn vòng quanh thế giới của cô luôn cháy vé. Ở bất kỳ nơi nào cô đặt chân tới, tiếng vỗ tay vang dội như sóng, truyền thông ca ngợi không ngớt.

Cô không còn là “gối ôm” phải dựa vào người khác, hay phải đứng dưới cái bóng “Nguyễn Lê của Hạo Thời Độ”.

Giờ đây, cô là chính mình —

Ca sĩ Nguyễn Lê.

Và bên cạnh cô… luôn có Lâm Tu.

Ba năm trôi qua, Lâm Tu đã trở thành một nghệ sĩ vĩ cầm kiêm nhạc trưởng hàng đầu châu Âu — vừa có gia thế hiển hách, vừa tài năng xuất chúng, lại dịu dàng như ngọc.

Họ và Nguyễn Lê là cặp đôi ăn ý hiếm có trong giới âm nhạc, được công nhận rộng rãi là một “cặp bài trùng vàng” của ngành.

Những suy đoán về mối quan hệ giữa hai người chưa bao giờ ngừng lại, nhưng cả hai luôn giữ một khoảng cách kín đáo vừa đủ.

Dù sự thật là gì, thì sự thân thiết và ăn ý giữa họ — ai nhìn vào cũng thấy rõ.

Chương 23

Ở một đầu kia của Trái Đất — Bắc Kinh.

Bản đồ thương nghiệp của tập đoàn Hạo thị trong ba năm qua lại càng bành trướng hơn bao giờ hết.

Cái tên Hạo Thời Độ xuất hiện với tần suất dày đặc trên các bản tin kinh tế, đại diện cho quyền lực và khối tài sản kếch xù.

Anh vẫn là người đàn ông đứng trên đỉnh kim tự tháp — vị đế vương thương trường khiến người người phải ngước nhìn.

Nhưng chỉ có một số rất ít người thân cận mới biết, phía sau vầng hào quang đó, bên trong con người anh đã sớm hoang tàn đổ nát.

Sự ra đi của Nguyễn Lê đã lấy đi ánh sáng và hơi ấm duy nhất trong cuộc đời anh.

Cuộc theo đuổi rực lửa ấy kết thúc trong thất bại thảm hại, khiến anh như một chiếc xác bị rút cạn sinh khí.

Từ đó, Hạo Thời Độ trở nên trầm mặc, âm u hơn bao giờ hết, quanh người anh luôn bao phủ một tầng sương lạnh không tan.

Anh điên cuồng làm việc, dùng những cuộc họp và đàm phán không dứt để lấp đầy thời gian, cố gắng làm tê liệt chính mình.

Nhưng mỗi khi đêm về, sự trống rỗng đến tận xương tủy và chứng mất ngủ lại hành hạ anh dữ dội hơn.

Anh đã thử qua mọi biện pháp hỗ trợ giấc ngủ: thuốc men đắt đỏ, bác sĩ tâm lý giỏi nhất, thậm chí cả những mẹo vặt kỳ quặc vô lý.

Hiệu quả — gần như bằng không.

Cuối cùng, anh chỉ còn cách dựa vào liều lượng lớn thuốc ngủ, và… một vật thay thế buồn cười đến đáng thương.

Trên chiếc giường lớn lạnh lẽo trong phòng ngủ của anh, ngoài chính anh ra, còn có một búp bê hình người được đặt làm riêng theo vóc dáng của Nguyễn Lê, mặc chiếc váy cũ từng thuộc về cô.

Mỗi đêm, anh đều phải ôm chặt lấy con búp bê không hơi ấm, không sự sống ấy, ngửi lấy chút hương quen thuộc đã sớm phai nhạt, chỉ còn sót lại trong trí nhớ — mới có thể miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Chuyện đó, đã trở thành một bí mật ngầm hiểu trong toàn bộ nhà họ Hạo, nhưng không ai dám mở miệng nhắc tới.

Trong thư phòng của anh, có một chiếc tủ khóa kín.

Bên trong, anh cẩn thận lưu giữ toàn bộ các poster, tạp chí phỏng vấn, đĩa nhạc, hình ảnh, và cả ảnh chụp lén trên mạng liên quan đến Nguyễn Lê trong ba năm qua.

Anh giống như một nhà sưu tầm cuồng tín — trân trọng từng mẩu ký ức về cô, cất giữ kỹ càng như một báu vật dễ vỡ, hoặc như một ngọn lửa sẽ thiêu cháy chính anh nếu chạm vào.

Lại một đêm mất ngủ nữa.

Sau khi xử lý xong tài liệu cuối cùng, Hạo Thời Độ mệt mỏi tựa vào ghế, đầu đau như búa bổ.

Không hiểu vì sao, anh lại mở tủ, lấy ra album mới nhất Nguyễn Lê phát hành.

Trên bìa đĩa, cô mặc váy diễn trang nhã, ngẩng đầu nhẹ nhàng, ánh mắt tự tin và điềm tĩnh, đẹp đến nghẹt thở.

Anh đặt đĩa vào máy, giai điệu du dương lập tức tràn ngập thư phòng yên tĩnh.

Đó là một bản tình ca do Nguyễn Lê độc xướng — mang theo nỗi buồn nhẹ nhàng và cảm giác buông bỏ.

Khi đến đoạn điệp khúc, giọng hát đầy sức xuyên thấu của cô vang lên rõ ràng:

“Tôi từng bước qua ánh trăng mà đến, chỉ vì anh ở nơi núi cao;

Nay tôi phất tay rời đi, chỉ vì trăng lạnh quá…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.