MÙA HÈ DÀI VÔ TẬN

Chương 7



Nguyễn Lê bị cơn giận dữ đột ngột ấy đánh cho choáng váng, theo phản xạ vội vàng mở miệng giải thích:

“Tôi không có…”

“Cô còn dám chối à!” Thường Lộc ló đầu ra từ phía sau Hạo Thời Độ, khuôn mặt vẫn còn tái nhợt, giọng mang theo tiếng nức nở xen lẫn trách móc:

“Nguyễn Lê, tôi biết cô ghét tôi, nhưng cô cũng không thể dùng cách hèn hạ này để hại tôi được!”

Nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng, trắng đen đảo lộn của Thường Lộc, Nguyễn Lê lập tức hiểu ra — đây là vở kịch do chính cô ta dựng nên để hãm hại mình.

Cô biết… có giải thích cũng vô ích.

Trong lòng Hạo Thời Độ, Thường Lộc vĩnh viễn là người yếu đuối, cần được bảo vệ. Còn cô — chẳng là gì cả.

Thấy cô không phản bác, Hạo Thời Độ cho rằng đó là sự mặc nhận, lửa giận càng bùng lên:

“Cô không nói được gì nữa à? Xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ! Nếu cô thích dùng dị ứng để hại người như vậy, vậy thì tự mình nếm thử cảm giác đó đi!”

Anh lạnh lùng ra lệnh cho người hầu: “Đi! Vắt một ly nước xoài đặc vào đây!”Tròng mắt Nguyễn Lê lập tức co rút — cô bị dị ứng nặng với xoài!

Rất nhanh sau đó, người hầu mang đến một ly nước màu vàng cam.

Hai vệ sĩ bước lên, thô bạo giữ chặt lấy cô, bẻ miệng cô ra, đổ thẳng ly nước xoài lạnh buốt — với cô chẳng khác nào thuốc độc — vào cổ họng!

Mùi vị cay rát lan khắp khoang miệng, rồi cảm giác ngạt thở quen thuộc ập đến.

Cổ họng cô như bị một bàn tay vô hình siết chặt, hơi thở gấp gáp, khó khăn. Trên da, những mảng mẩn đỏ dị ứng nhanh chóng lan rộng, ngứa rát, bỏng rát, tầm nhìn bắt đầu mờ dần…

Trong lúc cô đau đớn co quắp dưới sàn, gần như mất đi ý thức, Hạo Thời Độ mới nhíu mày, ném vỉ thuốc chống dị ứng xuống bên cạnh, giọng lạnh như băng:

“Nhớ kỹ bài học lần này! Đừng bao giờ động vào Lộc Lộc nữa!”

Thường Lộc ngả người trong vòng tay anh, yếu đuối làm nũng:

“Thời Độ, em sợ lắm, không muốn ở đây nữa… mình ra ngoài chơi nhé?”

“Được, em muốn đi đâu cũng được.” Giọng anh trở nên dịu dàng.

Thường Lộc liếc nhìn Nguyễn Lê đang đau đớn nằm dưới sàn, rồi khẽ nói:

“Lần này… đừng cho cô ta đi theo nữa nhé? Tối mình về sớm thôi.”

Hạo Thời Độ nhìn Nguyễn Lê, người co rút đau đớn trên nền đất, chần chừ trong thoáng chốc. Nhưng cuối cùng, anh vẫn gật đầu: “Nghe em.”

Nói xong, anh ôm lấy Thường Lộc, không ngoảnh đầu lại, rời đi.

Nguyễn Lê run rẩy, dồn chút sức lực cuối cùng, với tay lấy vỉ thuốc trên sàn. Cô bẻ ra hai viên, nuốt khan.

Thuốc dần có tác dụng, cảm giác ngạt thở chết chóc từ từ tan đi. Cô ngã vật xuống sàn, hít lấy hít để từng ngụm không khí, nước mắt lẫn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt.

Mười hai năm… mà anh vẫn không hề dành cho cô dù chỉ một chút tin tưởng.

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên — là tin nhắn từ cha cô.

【Lê Lê, khoản nợ cuối cùng đã được trả xong. Nhà mình… tự do rồi.】

Chương 9

Tự do rồi.

Chỉ ba chữ đơn giản ấy, khiến nước mắt cô vỡ òa như đê vỡ.

Cô đã đợi ngày này… quá lâu rồi.

Nguyễn Lê chống tay ngồi dậy, lau sạch nước mắt trên má.

Gần như cùng lúc, điện thoại báo tin: thủ tục xin visa ra nước ngoài của cô đã được phê duyệt thành công.

Cô không do dự một giây, kéo chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn từ lâu ra.

Ngày cô đến nhà họ Hạo, chỉ mang theo một chiếc vali. Giờ rời đi… cũng chỉ cần một chiếc vali mà thôi.

Cô quay đầu nhìn ngôi biệt thự này lần cuối — nơi đã giam giữ cô suốt mười hai năm. Sau đó, cô xoay người, kéo vali, kiên quyết bước ra ngoài, không ngoảnh lại.

Bên kia, Hạo Thời Độ đưa Thường Lộc đi chơi đến tận khuya. Cô ta vẫn hớn hở chưa muốn về, nhưng anh lại có chút mất tập trung.

“Về thôi.” Anh nhìn đồng hồ, nhẹ giọng nói.

Thường Lộc có phần không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh về.

Vừa về đến biệt thự, theo thói quen, Hạo Thời Độ bước thẳng về phòng Nguyễn Lê.

Thường Lộc kéo tay anh lại, giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút làm nũng, dò xét: “Thời Độ… tối nay đừng tới chỗ cô ta nữa, được không? Thử ngủ cùng em đi mà… Biết đâu, khi có em bên cạnh, anh cũng sẽ ngủ được.”

Bước chân Hạo Thời Độ khựng lại. Anh im lặng vài giây rồi xoay người, xoa nhẹ đầu Thường Lộc, giọng vừa dỗ dành vừa không cho phép từ chối:

“Không được. Lộc Lộc, mười mấy năm nay, anh đã quen có cô ấy bên cạnh. Không có cô ấy, anh không ngủ được.”

Thấy vẻ mặt Thường Lộc thoáng thất vọng, anh lại nói thêm, như để trấn an, nhưng cũng như vạch rõ ranh giới:

“Yên tâm, anh chưa từng động vào cô ấy. Ngoan, em về phòng nghỉ trước đi.”

Nói xong, anh xoay người, đi thẳng về phía phòng của Nguyễn Lê.

Thường Lộc nhìn theo bóng lưng anh rời đi, ánh mắt thoáng qua một tia hận thù sâu sắc.

Nguyễn Lê… người đàn bà như hồn ma không chịu tan biến này! Rồi sẽ có ngày, cô ta phải bị hủy diệt hoàn toàn!

Hạo Thời Độ đẩy cửa bước vào phòng Nguyễn Lê, bên trong tối om, không bật đèn.

Anh khẽ cau mày, vừa đóng cửa lại, vừa cất tiếng như thường lệ: “Sao không bật đèn? Hôm nay bị dị ứng, đã uống thuốc chưa?”

Bóng tối hoàn toàn không có hồi đáp.

Anh hơi dừng lại, hạ giọng: “Sao thế? Còn đang giận à? Nếu không phải vì em cố tình cho thứ đó vào bánh, thì anh cũng sẽ không đối xử với em như vậy.”

Vẫn là một sự im lặng đến ngột ngạt.

Sự kiên nhẫn trong anh cạn sạch, bực bội dâng lên: “Chuyện này vốn là lỗi của em. Chẳng lẽ còn muốn anh dỗ à?”

Không một tiếng đáp lại.

Sau vài giây, như thể đã nhượng bộ rất lớn, anh nói: “Được rồi. Nể tình hôm nay em chịu khổ, tâm trạng anh cũng không tệ. Anh dỗ em lần này… lại đây, dựa vào anh mà ngủ.”

Trong căn phòng, chỉ có tiếng anh vang vọng.

Một cảm giác bất an, mất kiểm soát cuộn lên trong lòng.

Anh cau mày, vài bước đến bên giường, đưa tay ra theo bản năng — định ôm lấy cái bóng dáng quen thuộc ấy…

Nhưng tay anh chạm vào khoảng không.

Thứ anh chạm được… chỉ là mặt đệm lạnh toát, phẳng phiu.

Trái tim Hạo Thời Độ bỗng chùng xuống!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.