MƯỜI NĂM THAY CHỊ LẤY CHỒNG

Chương 6



Thẩm Hựu An không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Chúng tôi nhìn nhau, không cần nói cũng đã ngầm hiểu — dù thế nào, cũng phải cứu được Tiểu Duệ trước.

Nửa tiếng sau, chúng tôi đến nhà họ Trình.

Vừa bước vào, trong phòng khách, Trình Vi Vi đang ngồi ôm Tiểu Duệ xem tivi.

Thấy tôi và Thẩm Hựu An, Tiểu Duệ liền reo lên mừng rỡ:

“Ba mẹ!”

Thằng bé vẫn chưa hề nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình nguy hiểm đến nhường nào.

Tôi cố gắng điều hòa lại hơi thở.

Ít nhất thì tôi đã tận mắt thấy Tiểu Duệ vẫn an toàn.

Lúc này, tôi nhìn Trình Vi Vi, nói thẳng:

“Nói đi, điều kiện của chị là gì?”

Trình Vi Vi không để ý đến tôi, ánh mắt đảo qua đám người đứng sau lưng chúng tôi, lại nhìn sang Thẩm Hựu An, tỏ vẻ đáng thương:

“Em chỉ muốn mọi chuyện quay lại như ban đầu thôi, Hựu An, anh quên rồi sao? Ngày trước chúng ta rất hạnh phúc mà.”

Cô ta lại tiếp lời:

“Tiểu Duệ là con ruột của em, sao em có thể làm hại nó chứ?”

Trình Vi Vi mang bộ mặt đầy giả dối.

Nhưng tôi hiểu rõ, bản chất cô ta quá ích kỷ. Trong lòng cô ta, chỉ có duy nhất bản thân mình.

Ánh mắt Thẩm Hựu An lạnh như băng, anh bước lên một bước, khí thế áp đảo khiến người khác khó thở:

“Trình Vi Vi, buông đứa trẻ ra.”

Nhưng Trình Vi Vi như thể không nghe thấy, ngược lại còn ôm Tiểu Duệ chặt hơn.

Cô ta dụi cằm vào mái tóc mềm của Tiểu Duệ, khuôn mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng đến mức bệnh hoạn:

“Tiểu Duệ, con thấy không, ba mẹ đều đến đón con rồi. Nhưng con nói thật với mẹ đi, con có muốn sống với mẹ ruột không?”

Tiểu Duệ bị cô ta siết chặt, gương mặt nhăn lại vì khó chịu, khẽ vùng vẫy, đôi mắt nhìn tôi đầy sợ sệt:

“Mẹ ơi… con muốn về nhà…”

Trong lòng nó, từ đầu đến cuối, “mẹ” luôn là tôi.

Nụ cười của Trình Vi Vi đông cứng lại, ngay sau đó là sự ghen tuông và oán hận bùng lên mãnh liệt.

Cô ta bất ngờ đứng phắt dậy, đẩy mạnh Tiểu Duệ xuống đất.

Cơ thể nhỏ bé của thằng bé đập mạnh xuống nền, đầu va vào sàn, đau đến bật khóc.

Tôi đau lòng đến tột cùng, ánh mắt đầy băng giá nhìn thẳng vào Trình Vi Vi.

Gương mặt cô ta vặn vẹo, gào lên:

“Đồ vong ân bội nghĩa! Mẹ ruột của mày là tao, tao mang thai mười tháng mới sinh ra mày!”

Nói rồi, cô ta giơ tay định tát Tiểu Duệ.

Đúng lúc đó, cửa lớn nhà họ Trình bị đẩy mạnh ra.

Trước mắt mọi người là bà Thẩm — mẹ của Thẩm Hựu An.

Tôi khẽ gọi:

“Mẹ…”

Gương mặt bà Thẩm lạnh như băng, toàn thân toát ra khí thế không ai dám xem thường.

Trình Vi Vi vừa thấy bà như thấy cứu tinh, liền vội vã chạy tới, bỏ mặc cả Tiểu Duệ:

“Thẩm Phu nhân, cháu là Trình Vi Vi, bác còn nhớ cháu không? Cháu mới là người đã đính hôn với Hựu An, cháu mới là vợ chính thức của nhà họ Thẩm!”

Cô ta nói như sợ lỡ mất cơ hội cuối cùng.

Tôi nhìn dáng vẻ hoảng loạn của cô ta, không khỏi nhíu mày — cảm giác có gì đó rất bất thường.

Trình Vi Vi… dường như đã quá kích động?

Giọng nói của bà Thẩm kéo tôi về hiện thực:

“Trình Vi Vi? Tên nghe cũng quen đó. Cháu là chị của con dâu ta thì phải.”

Bà nở một nụ cười không thật lòng, Trình Vi Vi nghe vậy thì sững sờ tại chỗ.

“Không… cháu… ngày xưa cháu và Hựu An là người yêu… bọn cháu từng…”

Cô ta còn chưa kịp nói hết, bà Thẩm đã lạnh giọng cắt ngang:

“Đủ rồi. Hựu An và Niệm Hà luôn yêu thương nhau. Nhà họ Thẩm không cần thêm một người con dâu nữa.”

Lập trường của bà Thẩm rõ ràng và dứt khoát.

Trình Vi Vi như bị rút hết sức lực, ngã quỵ xuống đất.

Quyền lực trong công ty nhà họ Thẩm phần lớn vẫn nằm trong tay bà Thẩm.

Chỉ cần bà ấy đứng về phía tôi, Trình Vi Vi sẽ không bao giờ có cơ hội bước chân vào nhà họ Thẩm.

Tôi cũng hiểu rõ, lý do bà Thẩm lựa chọn tôi, không phải vì bà yêu mến tôi, mà vì tôi mang lại cho nhà họ Thẩm nhiều giá trị hơn.

Đúng lúc đó, Tiểu Duệ nhào vào lòng tôi.

Trình Vi Vi theo bản năng vươn tay muốn giữ lấy nó, nhưng chỉ chộp vào khoảng không.

Trước khi rời đi, chẳng hiểu sao tôi lại quay đầu nhìn Trình Vi Vi một lần.

Môi cô ta trắng bệch, sắc mặt tiều tụy đến đáng sợ.

Tôi nhíu mày, trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

Trình Vi Vi tuy ích kỷ, nhưng trước kia chưa bao giờ điên cuồng đến mức này để đòi gả vào nhà họ Thẩm.

Trừ khi — cô ta đang giấu một bí mật, một bí mật buộc cô ta phải nhanh chóng vào làm dâu nhà họ Thẩm.

Từ hôm đó, tôi không gặp lại Trình Vi Vi trong một thời gian dài.

Sau khi dò hỏi, tôi mới biết — bố mẹ tôi đã nhốt cô ta trong nhà.

Nhưng không phải vì họ đột nhiên tỉnh ngộ.

Mà là vì… Thẩm Hựu An đã ra tay.

Anh ra tay gây áp lực lên công ty nhà họ Trình.

Bao năm nay, năng lực của bố tôi vốn có hạn, công ty nhỏ của nhà họ Trình từ lâu đã rơi vào cảnh lao đao. Nếu không phải vì bám được vào cái cây lớn họ Thẩm, e rằng đã phá sản từ lâu.

Còn giờ, những đối tác trước đây vì nể mặt nhà họ Thẩm mà đầu tư, đều lần lượt rút vốn.

Bố mẹ tôi lúc này mới thực sự cảm nhận được khủng hoảng đến nơi.

Họ bất đắc dĩ, đành phải nhốt Trình Vi Vi trong nhà.

Mọi tin tức về Trình Vi Vi hoàn toàn cắt đứt. Tôi cũng chẳng muốn quay lại ngôi nhà đầy lạnh lùng giả tạo đó nữa.

Nhưng Trình Vi Vi vẫn là một mối đe dọa đối với tôi.

Tôi sắp xếp tài xế riêng đưa đón Tiểu Duệ đi học mỗi ngày, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con.

Điều khiến tôi cảm thấy may mắn là, Tiểu Duệ rất hiểu chuyện. Chuyện xảy ra hôm đó không để lại nhiều vết hằn trong lòng thằng bé.

Nó vẫn là cậu bé khỏe mạnh, vui vẻ như trước.

Lúc này, trợ lý của tôi đưa đến một tin khiến tôi sững sờ.

Mẹ tôi bắt đầu mua sắm các vật dụng dành cho trẻ sơ sinh, còn có cả thuốc bắc giúp an thần, dưỡng thai.

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi như lóe sáng, tất cả những nghi vấn trước giờ lập tức được xâu chuỗi lại.

Không lạ khi tôi luôn cảm thấy Trình Vi Vi có gì đó là lạ.

Tôi lập tức ra quyết định, cho người bí mật điều tra xem Trình Vi Vi đã làm gì suốt mười năm ở nước ngoài.

Những thông tin đó không khó tra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.