Nam Hạ Phùng Xuân

Chương 4



Trên đường.

Ta bỏ một ít ba đậu vào đồ ăn của phu xe. Nhân lúc gã đi giải quyết, ta giữ lại con ngựa rồi đẩy cỗ xe xuống vách núi.

“Đi thôi.”

Ta cùng Minh Hạ một mạch xuôi về phương Nam, đến Ninh Châu. Mua lấy một căn nhà có sân, ổn định chỗ ở rồi mới thấm thía: nữ tử muốn tự lập môn hộ, quả thực chẳng phải chuyện dễ. Chỉ riêng việc lo liệu giấy tờ với nha môn, lần nào cũng bị làm khó đủ đường.

Lần thứ sáu đến cửa.

Bà lão đang quét sân ngoài cửa trông thấy ta.

“Cô nương muốn tự mình mở y quán sao?”

Ừm, ta gật đầu.

Bà lão thở dài: “Ôi, nữ tử tự mình làm ăn, ta sống nửa đời người cũng chưa thấy được mấy ai.”

“Nhưng ta thấy cô nương thành tâm, có thể chỉ cho một con đường.”

Nói rồi, bà lão nhìn về phía phủ tướng quân cách đó không xa.

“Ta nghe nói không lâu trước, đại thiếu gia của Quốc công phủ mắc phải bệnh lạ. Cô nương lại muốn mở y quán, nếu có thể chữa khỏi cho hắn, Quốc công phu nhân chắc chắn sẽ nể mặt cô nương.”

“Cảm ơn bà.”

Đây cũng là một cách hay. Chỉ là căn bệnh lạ này…

Ta bỏ ra ít bạc để đi dò la.

Nhi tử độc nhất của cố Định Quốc công.

Viên Du An, tự Dật Chi.

Mười bốn tuổi ra trận, mười tám tuổi trong trận chiến Bắc Lương đại thắng toàn quân, nhưng lại chỉ muốn trấn thủ Ninh Châu, không muốn về kinh nhận phong thưởng.

Ấy vậy mà một thiếu niên lang khí phách ngời ngời như thế, vào năm nhược quán lại bị kẻ xấu ám toán, sau khi tỉnh lại thì mắc chứng điên.

“Chứng điên?!”

“Đúng vậy.”

Quản gia kể lại cho ta nghe xong, liền đấm ngực dậm chân.

“Lão phu nhân thật sự hết cách rồi, mới phải để ta lén ra ngoài tìm đại phu. Ai có thể chữa khỏi cho thiếu gia nhà chúng ta, thì chính là đại ân nhân của Quốc công phủ.”

Quản gia lén đưa ta đến hậu viện. Trốn trong rừng trúc, qua khe lá, ta thấy trong đình có ba người đang ngồi.

Không đúng.

Chính xác mà nói chỉ có một người ngồi, hai người còn lại thì đứng.

“Đấu địa chủ nào, ai thua uống nước, không được đi nhà xí.”

Trên bàn, bảy tám ấm trà đổ ngả nghiêng. Người nói đầu đội ngọc quan, hẳn là Viên Du An.

Hắn ném ra hai miếng gỗ có vẽ hình người, rồi cười ha hả: “Tạc! Ta lại thắng rồi, uống đi, uống mau.”

Hai người kia ôm lấy bụng dưới, mặt đỏ bừng: “Thiếu gia, người tha cho chúng ta đi, thật sự không uống nổi nữa rồi.”

Viên Du An vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, phất tay: “Đi đi đi, thật vô vị.”

Hắn có lẽ thấy buồn chán, định cởi chiếc áo choàng trên vai xuống.

Hai người kia thấy vậy, quên cả đi nhà xí, vội vàng khoác lại áo choàng cho hắn: “Thiếu gia, người đừng quậy nữa. Người mới tỉnh lại, sức khỏe chưa tốt, phu nhân nói tuyệt đối không được để bị lạnh.”

Chứng kiến cảnh này, quản gia lại đấm ngực dậm chân.

“Thẩm đại phu, người xem, thiếu gia thật không biết thương cho nỗi khổ tâm của phu nhân. Chứng điên này có chữa được không?”

Chứng điên thông thường, ngoài hành vi và lời nói bất thường, còn kèm theo ánh mắt đờ đẫn, miệng méo xệch, thậm chí co giật sùi bọt mép.

Thế nhưng Viên Du An, ánh mắt hắn không thể nói là đờ đẫn. Chẳng qua đuôi mắt hơi ửng hồng, nhìn lên mặt thì má ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi.

Ta nhìn vào trong đình, có đến sáu chậu than được đặt ở đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.