Lồng ngực ta lạnh buốt. Chỉ có thể một mình về phủ. Dưới sự lo liệu của quản gia, tang lễ của người nhà cũng được xem là tươm tất.
Khi trở lại vương phủ, vị Khúc Linh Lung cô nương mà hắn đặt trong lòng nhiều năm đã trở thành trắc phi của vương phủ.
Gia đình ta đại tang chưa qua, hắn và người mới đã đêm đêm hoan lạc. Tình yêu thương Bùi Nguyên dành cho nàng ta gần như tràn ra ngoài, hai người chỉ hận không thể dính lấy nhau cả ngày.
Vào khoảnh khắc đó, ta đột nhiên chết tâm.
“Hắn ngay cả ta còn không quan tâm, thì sao có thể quan tâm đến con của ta?”
Đứa bé sớm muộn gì cũng phải ra đời. Bây giờ giấu giếm, e là sẽ sinh ra những lời đồn không cần thiết.
Ta dứt khoát công khai dưỡng thai.
Trong thời gian đó, hoàng hậu đã phái người đến mấy lần. Các ma ma hùng hồn truyền lời của hoàng hậu.
“Nương nương nói, tiểu thư đang mang thai con của vương gia, nếu là nhi tử, ắt sẽ là thế tử của vương phủ, có bà và hoàng thượng chống lưng cho người, người không cần phải lo lắng.”
“Nếu người hối hận, muốn quay về vương phủ, chỉ cần nói một tiếng, hoàng thượng và nương nương cũng sẽ giúp người.”
Đồng Nhi mấy lần định lên tiếng tranh luận, đều bị ta kéo lại. Mục đích của họ quá thẳng thừng, thẳng thừng đến mức cả Đồng Nhi cũng cảm thấy họ đang bắt nạt người khác.
Ta bình thản cúi người: “Thần nữ tạ ơn hoàng thượng và nương nương, nhưng thần nữ đã hòa ly với vương gia, vậy nên đứa bé này tự nhiên sẽ theo họ Tiết của ta, cũng coi như nối dõi cho nhà họ Tiết ta.”
Ma ma thấy không khuyên được ta, đành bất lực rời đi.
Thế là ta lại có thêm một việc để làm. Mỗi ngày ngoài việc sao chép binh pháp, còn phải dưỡng thai cho tốt.
Nhưng việc dưỡng thai này dường như khó hơn ta tưởng. Mỗi ngày ốm nghén không ngừng, lại rất buồn ngủ, thường hơn nửa ngày bị cái bụng hành hạ, khiến người ta mệt mỏi rã rời.
Đồng Nhi thật sự rất đau lòng. Có lúc không nhịn được, vừa lau nước mắt vừa khuyên cái bụng của ta.
“Tiểu chủ tử, yên lặng một chút được không, đừng hành hạ mẫu thân người nữa, nàng ấy đã đủ khổ rồi…”
Có lúc, lại không nhịn được hỏi ta: “Tiểu thư, người bên ngoài đều nói, người được tổ tiên phù hộ, lần mang thai này nhất định sẽ sinh được nhi tử, như vậy Tướng quân phủ chúng ta sẽ có hy vọng.”
Ta cử động cổ tay, nàng lập tức cầm lấy bút, thuận theo vai ta mà xoa bóp.
Đồng Nhi nói, tất cả mọi người đều mong ta sinh được nhi tử, để an ủi linh hồn phụ thân và các huynh, kế thừa huyết mạch của Tướng quân phủ.
Thực ra cũng không hẳn. Ví dụ như những người trong tông tộc ở quê xa.
Biết tin phụ thân tử trận, không một ai đến. Biết ta hòa ly về phủ, ngược lại lại sốt sắng đến nhà, mang theo một người đường đệ mười mấy tuổi, đứng trước mặt ta.
Tộc trưởng ra vẻ bề trên lên tiếng: “Phụ thân và huynh trưởng ngươi tuy đã mất, nhưng hương khói không thể đứt đoạn, trong tộc đã chọn một đứa trẻ tư chất không tồi, sẽ cho nhận làm con thừa tự của phụ thân ngươi.”
Đồng Nhi đỡ ta từ trên ghế dậy, cảm tạ tộc trưởng: “Đa tạ tộc trưởng đã quan tâm, hương khói trong nhà, bốn mùa tám tiết, chưa từng dám quên, cũng không cần người khác phải nhắc nhở.”
Ông ta chống gậy xuống đất, mắng ta “Hỗn xược”!
“Ngươi bị vương phủ ruồng bỏ, làm gia tộc mất mặt, trong tộc không tính toán chuyện này, còn cho ngươi về nhà, đã là khoan dung! Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn mạch này của nhà ngươi tuyệt hậu?”
Các vị tộc lão khác cũng lời lẽ gay gắt, mắng ta bất hiếu, dọa sẽ đuổi ta ra khỏi nhà, từ nay không còn nơi nương tựa.
Bụng dưới hơi đau, ta đưa tay nhẹ nhàng xoa dịu con của ta.
Ngẩng đôi mắt lạnh lùng đối diện với mọi người.
“Tộc trưởng nếu muốn xóa tên, thì hãy xóa cả một mạch Tướng quân phủ của ta đi.”