Bùi Nghiên Chi chết đứng tại chỗ. Vành tai hắn đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.
Ta đắc ý liếc tiểu thư họ Lâm ở phía xa. Thấy rõ chưa, rốt cuộc là ai phiền ai hả?
Tiếng hét ở cổng cung hôm đó hiệu quả ngoài mong đợi. Giờ cả kinh thành đều biết Bùi Nghiên Chi tặng điểm tâm cho ta.
Phụ thân ta tan triều về nhà liền xách tai ta lên mắng: “Con có biết hôm nay Bùi Nghiên Chi ở trên triều đã dâng sớ hạch tội phụ thân tội dung túng cho nữ nhi hoành hành không?”
Ta đau đến nhe răng trợn mắt: “Vậy người nói xem con đã hoành hành với ai?”
Phụ thân ta phất tay áo gắt lên: “Con đã hung hãn làm vấy bẩn thanh danh của một mệnh quan triều đình!”
Thúy Đào ở bên cạnh lí nhí bổ sung: “Thưa lão gia, tiểu thư còn làm vấy bẩn tai, mắt của Bùi đại nhân và…”
Ta vơ hạt dưa ném nó: “Im đi! Tiểu thư ta đây là dũng cảm vì tình yêu!”
Hôm sau ta cố tình thay một bộ váy trang nhã để đi tìm Bùi Nghiên Chi. Kết quả vừa ra khỏi cửa đã chạm mặt xe ngựa của Lâm tiểu thư.
Ả vén rèm cười khẩy: “Thẩm Chiêu Chiêu, ngươi nghĩ Bùi đại nhân thật sự sẽ để mắt đến loại nữ nhi thô bỉ như ngươi sao?”
Ta vịn thẳng vào cửa sổ xe của ả: “Vậy ngươi có dám cược với ta không? Trong vòng ba tháng ta sẽ khiến Bùi Nghiên Chi phải tự miệng nói thích ta!”
Sắc mặt ả ta tái mét: “Cược thì cược! Ai thua phải quỳ gối bò hết đường Chu Tước!”
Ta đập tay thề với ả rồi quay đầu lại thì thấy tên hầu của Bùi Nghiên Chi đang đứng ở đầu hẻm. Hắn ta mặt mày kinh hãi rồi cong chân bỏ chạy.
Ngự Sử Đài hôm nay cổng lớn đóng chặt. Ngay cả lỗ chó cũng bịt kín bằng ván gỗ.
Ta ngồi xổm trên bậc thang gặm lê. Lão nha dịch gác cửa nhìn không nổi nữa: “Thẩm cô nương, Bùi đại nhân đi tra án rồi…”
Ta nhổ hạt lê đi: “Lại tra án? Có phải hắn đang trốn ta không?”
Lão nha dịch ánh mắt lảng tránh: “Cái này… Bùi đại nhân nói vụ án tham ô đường sông đặc biệt khó giải quyết…”
Ta phủi váy đứng dậy: “Được! Vậy thì tiểu thư đây sẽ đến bến tàu đường sông tìm hắn!”
Thúy Đào khóc lóc níu tay áo ta: “Tiểu thư! Bến tàu toàn là nam nhân thô lỗ!”
Ta dúi vào lòng nàng một gói kẹo tùng tử: “Sợ gì chứ? Tiểu thư nhà ngươi ngay cả Bùi Nghiên Chi còn dám trêu ghẹo cơ mà!”
Kết quả là vừa đến bến tàu đã bị chặn lại. Lính tuần phòng hung hăng quát: “Quan phủ tra án, người không phận sự miễn vào!”
Ta nhón chân ngó vào trong. Bất chợt ta thấy Bùi Nghiên Chi đang đứng trên boong một chiếc thuyền lương. Gió sông thổi bay vạt áo quan phục của hắn phần phật.
Ta lập tức vẫy tay la lớn: “Bùi— Ưm!”
Thúy Đào bịt chặt miệng ta: “Tiểu thư! Giữ chút thể diện đi!”
Ngay lúc đang giằng co, Bùi Nghiên Chi đột nhiên quay đầu nhìn sang. Hắn nhíu mày đến độ có thể kẹp chết cả muỗi.
Hắn nhanh chân bước xuống thuyền, lạnh mặt nói gì đó với đám lính. Mấy người đó lập tức cho ta qua.
Ta nhảy chân sáo đến trước mặt hắn: “Bùi đại nhân quả nhiên không nỡ để ta phơi nắng~”
Hắn đưa tay áo lên che nắng cho ta: “Hồ đồ! Ở đây có thể xáy ra ẩu đả bất cứ lúc nào.”
Ta nhân cơ hội níu lấy góc tay áo hắn: “Vậy ngài bảo vệ ta đi!”
Hắn giật mạnh tay áo về nhưng lại móc từ trong lòng ra một gói giấy dầu: “Ăn rồi đi mau.”
Ta mở ra xem, là bánh vừng đặc sản ở bến tàu, vẫn còn nóng hổi.
Trên xe ngựa về phủ, Thúy Đào đột nhiên “A” lên một tiếng: “Tiểu thư, dưới đáy bánh có một tờ giấy!”
Ta giũ ra xem. Tám chữ rồng bay phượng múa: “Giờ Tuất ba khắc, Túy Tiên Lâu, phòng Giáp Tam.”
Thúy Đào hét lên: “Hẹn hò riêng! Là hẹn hò riêng đó tiểu thư!”
Ta vừa cắn bánh vừng vừa lúng búng đáp: “Sai rồi, đây gọi là đối đầu trực diện sau khi chuyển dời chiến lược…”