Thật ra dạo này, quan hệ hai người tiến triển nhanh, nắm tay cũng đã thành thói quen.
Lưu Thi Ý rút tay về, quay lưng lại, trong lòng ngổn ngang nhưng giọng vẫn bình thản: “Không cần, em không lạnh.”
Cô nghĩ, nếu chuyện kia là thật, thì giữa cô và Mã Tú Cảnh chính là sai lầm. May mà chưa đăng ký, chưa tổ chức, vẫn còn kịp rời đi dứt khoát.
Cô vốn dĩ luôn mạnh mẽ, dám yêu dám bỏ. Với Tạ Thâm là thế. Với Mã Tú Cảnh… cũng sẽ thế.
Dù có thích đến đâu, cô cũng không cho phép bản thân trở thành người thứ ba trong tình cảm của ai khác.
Đang nghĩ vậy, bỗng cô bị ôm chặt từ phía sau.
Lưu Thi Ý lập tức giãy ra. Mã Tú Cảnh không ngờ phản ứng của cô mạnh đến vậy, thoáng chốc tỉnh nửa cơn say, cánh tay siết chặt thêm, ôm cô vào lòng.
Trong giọng nói trầm thấp pha chút lười nhác, lại xen kẽ sự căng thẳng và niềm vui mừng nho nhỏ: “Ghen rồi à?”
Lưu Thi Ý gỡ từng ngón tay anh ra, giọng nhạt nhẽo: “Không. Anh buông ra đi, đừng quên lời mình đã nói.”
Như một chậu nước lạnh, hoàn toàn dập tắt Mã Tú Cảnh.
Anh lập tức buông tay, căng thẳng giải thích: “Anh và Mạnh Linh căn bản chưa từng bắt đầu, em đừng hiểu lầm.”
Trong bóng tối, nghe thấy câu này, Lưu Thi Ý khẽ nhắm mắt lại. Bàn tay lại nắm chặt đến run rẩy.
Hứa Doanh và Tạ Thâm cũng chưa từng bắt đầu, thậm chí khi vứt bỏ cô, hắn còn thề thốt rằng người hắn muốn cưới là cô.
Thì ra, đúng là sẽ lặp lại vết xe đổ.
Rất lâu sau, Mã Tú Cảnh mới nghe thấy Lưu Thi Ý mở miệng, chỉ là hai chữ đơn giản: “Ngủ đi.”
Làn lạnh buốt từ lòng bàn chân dâng thẳng lên tận thái dương.
Tuy trước kia anh chưa từng yêu đương, nhưng anh cảm nhận được rõ ràng rằng Lưu Thi Ý đã thay đổi.
Cảm giác này khiến anh bất an vô cùng. Anh muốn ôm lấy bóng dáng mảnh khảnh, yếu ớt đến mức khiến người ta xót xa ấy, nhưng trong đầu lại chợt lóe lên giọng nói lạnh lẽo của cô: “Đừng quên những gì anh từng nói…”
Anh đã hứa, anh sẽ không ép cô, sẽ đợi đến khi cô chấp nhận mình.
Đêm, dài dằng dặc.
Hai bóng người, suốt một đêm không ngủ.
Mối quan hệ của họ như bỗng rơi vào cục diện bế tắc, lại giống như quay ngược trở về điểm ban đầu.
Lưu Thi Ý trở lại trạng thái khách sáo, chuyện gì cũng vạch rõ ranh giới.
Mã Tú Cảnh biết nguyên nhân là vì Mạnh Linh, nhưng anh không biết phải chứng minh thế nào rằng trong tim mình chỉ có ba chữ Lưu Thi Ý.
Giữa mùa đông lạnh lẽo, Tết đến gần. Trên đảo Hồng Sơn tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ cuối năm.
Chị Kim Hoa biết ngoài y thuật, Lưu Thi Ý còn biết vẽ, biết ca hát, liền lập tức ghi danh cho cô.
Cũng chính trong buổi biểu diễn ấy, Lưu Thi Ý lần đầu tiên gặp Mạnh Linh.
Buổi diễn văn nghệ tổ chức tại đại lễ đường của doanh trại. Nơi này vốn là kho thời chiến, rất rộng, sau khi bỏ không thì dựng sân khấu, cải tạo thành hội trường, bình thường chiếu phim hay tổ chức đại hội đều ở đây.
Lưu Thi Ý đứng sau cánh gà, vừa hóa trang xong, liền thấy một người phụ nữ đeo túi vải màu xanh quân đội có ngôi sao đỏ, hùng hổ đi tới, giọng điệu vô cùng bất khách: “Tôi là Mạnh Linh, cô chính là Lưu Thi Ý phải không, ngưỡng mộ đã lâu.”
Từ thái độ của đối phương khi vừa bước đến, Lưu Thi Ý đã đoán ra người này là ai.
Cô đã ở trên đảo lâu như vậy, những người nên quen cũng đã quen hết. Ai thích cô, ai ghét cô, cô đều nắm rõ.
Chỉ duy có người này – vốn dĩ phải có liên quan nhiều nhất với cô – lại là lần đầu gặp mặt.
Nghe nói sau khi cô tới đảo, Mạnh Linh liền được cử ra ngoài công tác, mãi hôm qua mới trở về.
Lưu Thi Ý điềm đạm: “Xin chào, tôi là Lưu Thi Ý.”
Nhưng dường như thái độ ấy càng khiến Mạnh Linh tức giận, cô ta gằn giọng tiến sát lại: “Cô kiêu cái gì? Tôi rời đảo lâu như vậy, hôm qua mới về. Cô không nghĩ tôi chỉ đơn thuần đi công tác chứ? Nói cho cô biết, tôi còn đặc biệt đến tận Bắc Kinh gặp một người.”
Ý tứ trong lời nói vô cùng rõ ràng.
Lưu Thi Ý im lặng, chỉ lắng nghe tiếp.
Mạnh Linh nói: “Tạ Thâm, cô chắc không lạ chứ?”
Lưu Thi Ý khựng lại. Tạ Thâm? Sao cô ta lại biết đến Tạ Thâm?
Còn Mạnh Linh nhìn thấy biểu cảm ấy thì tưởng rằng Lưu Thi Ý chột dạ, càng nói hăng hơn: “Cô bỏ rơi thanh mai trúc mã để gả cho Mã đoàn trưởng, chẳng phải chỉ vì tiền sính lễ sao? Dù Mã đoàn trưởng không thích tôi thì đã sao? Đợi đến ngày anh ấy biết bộ mặt thật của cô, cô sẽ bị ly hôn, bị đuổi khỏi đảo Hồng Sơn, phải cút về Bắc Kinh thôi!”
“…”
Cô bỏ rơi Tạ Thâm để cưới Mã Tú Cảnh, là vì tiền sính lễ?
Khi người ta quá mức cạn lời, ngược lại có thể bật cười. Lưu Thi Ý suýt nữa không nhịn được.
Đồng thời, cô cũng từ lời nói của Mạnh Linh rút ra được một thông tin mấu chốt: Mã Tú Cảnh không hề thích Mạnh Linh.
Sau đó, câu nói đầy phẫn hận của Mạnh Linh càng khiến Lưu Thi Ý tin chắc điều ấy.
Ánh mắt cô ta đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng trẻo, môi đỏ răng trắng của Lưu Thi Ý: “Cô cười cái gì? Cô chẳng qua có chút nhan sắc, Mã đoàn trưởng chỉ bị cô mê hoặc mà thôi. Đợi cô đi rồi, tôi sẽ gả cho anh ấy! Để anh ấy biết, chỉ có tôi mới thật lòng yêu anh ấy!”
Đến lúc này, Lưu Thi Ý mới hiểu ra rằng những suy đoán, hiểu lầm của mình trước đó về Mã Tú Cảnh đều sai lầm, và sai lầm ấy kéo dài quá lâu.
Cô bỗng nhớ đến dáng vẻ ngày nào anh kiên nhẫn dỗ dành mình, rõ ràng rất muốn nói nhiều hơn, làm nhiều hơn, nhưng lại không dám mở lời.
Mã Tú Cảnh một lòng tìm cách giải quyết vấn đề, trong khi bản thân cô lại quyết tâm rời đi.