Đợi bóng anh khuất hẳn, Lưu Thi Ý lạnh mặt lấy ra que diêm, châm lửa đốt tờ tranh vừa xé.
Ngọn lửa dần dần nuốt chửng nụ cười dịu dàng trong bức vẽ.
Tim cô không còn đau nhói như trước.
Là Tạ Thâm – chính tay anh đã rút anh ra khỏi trái tim cô.
Đợi đến khi tập tranh ấy cháy sạch, giữa họ, cũng sẽ không còn bất cứ ràng buộc nào nữa.
Đêm đó, Lưu Thi Ý ngủ rất yên, cũng chẳng rõ Hứa Doanh có quay lại hay không.
Sáng hôm sau ra đồng, Tạ Thâm lại xuất hiện, còn xách theo mấy túi to.
Lưu Thi Ý lấy làm lạ. Từ ngày Hứa Doanh đến, anh đã chẳng còn đưa gì cho cô. Hôm nay sao lại thế này?
Đang nghi ngờ, liền nghe anh hỏi: “Rốt cuộc Mã Tú Cảnh là ai? Sao hết gửi thư lại gửi đồ cho cô?”
“Tôi thấy có thứ còn đóng dấu quân khu, cha mẹ cô là bác sĩ quân y, chắc họ nhờ người gửi đến chứ gì?”
Thì ra, mấy gói đồ kia đều do Mã Tú Cảnh gửi tới.
Lưu Thi Ý nhận lấy, đặt lên giường: “Không phải ba mẹ tôi. Lần trước tôi nói rồi, Mã Tú Cảnh là người tôi sẽ kết hôn.”
Lời vừa dứt, mặt Tạ Thâm lại sầm xuống.
“Đã nói bao lần, chuyện kết hôn không thể nói bừa. Từ ngày chúng ta xuống thôn Thắng Lợi, ai mà không biết tôi yêu cô? Ai mà không biết sau này cô sẽ gả cho tôi? Cô cứ diễn trò này, thấy vui lắm sao?”
Ngực Lưu Thi Ý nghẹn tức.
Anh luôn nhấn mạnh tình cảm giữa họ, nhấn mạnh tương lai hai người sẽ cưới nhau. Nhưng tại sao, lần nào vì Hứa Doanh, người chịu ấm ức cũng là cô?
Chẳng lẽ có được tình yêu và hôn nhân của anh thì đồng nghĩa phải nhẫn nhịn chịu thiệt? Nếu vậy, tình yêu ấy… thà không cần.
Thấy cô im lặng, Tạ Thâm cho rằng cô đã mặc nhận, tức giận bỏ đi.
Lưu Thi Ý không còn như trước kia, chẳng buồn đuổi theo. Cô mở gói đồ, liếc sơ qua – có quần áo mới, hải sản khô, cả một xấp phiếu gạo thịt.
Mã Tú Cảnh quả nhiên hào phóng.
Cô gói lại, rồi tiếp tục ra đồng làm việc.
Nghĩ đến chuyện chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là có thể rời đi, cô thấy tràn đầy động lực, thậm chí lần đầu tiên hoàn thành công việc sớm hơn.
Nhưng vừa về phòng, mở cửa ra, tâm trạng tốt lập tức tan biến.
Căn phòng như vừa bị trộm lục soát, gói đồ mới nhận buổi sáng bị cướp sạch.
Trên giường, dưới đất chỉ còn lại những mảnh quần áo mới bị cắt vụn.
Còn Hứa Doanh, thì ngồi bên giường, thản nhiên nhìn cô như xem trò vui.
Lưu Thi Ý nhặt mảnh vải rách, mặt không đổi sắc hỏi: “Cô làm?”
Hứa Doanh bĩu môi: “Đúng, tôi cắt đó thì sao? Đồ ăn, phiếu tiền, tôi đã chia cho các thanh niên khác rồi.”
Đồ anh Tạ mang đến, cô dựa vào cái gì mà giữ một mình?
Lời vô lý ấy khiến Lưu Thi Ý bật cười lạnh.
“Ai nói với cô đó là đồ Tạ Thâm cho? Cô có biết, chỉ cần tôi kiện, với số đồ cô chiếm đoạt, cô có thể phải ngồi tù không?”
Mặt Hứa Doanh thoáng cứng lại, vội vàng giấu đi một gói vải xanh, miệng vẫn cứng: “Có giỏi thì đi kiện! Anh Tạ chẳng đời nào để tôi chịu phạt.”
Lưu Thi Ý cười nhạt: “Được, cô chờ đó.”
Cô sắp đi rồi, hà cớ gì còn phải nhịn Hứa Doanh nữa?
Trời chưa tối hẳn.
Lưu Thi Ý xách hai chiếc ca men tráng men in chữ “Lao động là vinh quang”, chạy ra sân tập thể, “bộp bộp” gõ vang:
“Những ai cùng Hứa Doanh trộm đồ của tôi nghe cho rõ! Cho các người ba phút trả lại. Nếu không, tôi báo trưởng thôn gọi công an, đến lúc đó đừng ai mong yên thân.”
Người đầu tiên chạy ra chính là Tạ Thâm.
Anh lạnh lùng: “Cô lại bày trò gì nữa?”
Lưu Thi Ý đặt mạnh ca men xuống bàn gỗ, mặt dửng dưng: “Đồ hôn phu tôi gửi tới bị trộm. Tôi đòi lại có gì sai?”
Mày Tạ Thâm nhíu chặt, mặt biến sắc: “Giữa đêm khuya, chỉ vì vài thứ rẻ tiền mà cô làm ầm ĩ như điên?”
Lưu Thi Ý chỉ đáp gọn lỏn: “Trong gói còn cả tem phiếu có đóng dấu quân khu. Nếu không trả lại, kẻ lấy đi cứ chờ ngồi tù.”
Lời vừa dứt, Hứa Doanh lập tức khóc lóc chạy ra, ném gói vải xanh xuống trước mặt cô: “Xin lỗi chị Thi Ý, em tưởng đồ đó là anh Tạ cho em. Đây, em trả lại hết, cầu xin chị đừng báo công an, em quỳ xuống xin chị…”
Cô ta vừa định quỳ, thì Tạ Thâm lập tức lao tới ngăn lại.
“Đủ rồi! Lưu Thi Ý, cô khiến tôi quá thất vọng!”
Nói xong, anh ôm lấy Hứa Doanh đang sắp khóc ngất, bỏ đi.
Lưu Thi Ý cúi xuống, chậm rãi nhặt gói đồ, phủi sạch đất rồi mang vào phòng.
Cô đã chẳng còn quan tâm đến việc Tạ Thâm có thất vọng hay không.
Thấy Hứa Doanh trả lại đồ, những thanh niên khác cũng miễn cưỡng nộp lại phần họ đã lấy.
Mãi đến nửa đêm, chuyện này mới yên.
…
Lại thêm một ngày trôi qua, đếm ngược ra hải đảo – chỉ còn 2 ngày.
Vì chuyện tối qua, Tạ Thâm không thèm để ý tới cô, thậm chí gặp cũng làm ngơ.
Nửa năm nay, anh đã không ít lần dùng sự lạnh nhạt để hành hạ cô, tất cả đều vì Hứa Doanh.
Nếu là trước kia, Lưu Thi Ý đã hoảng loạn, đã vội vàng dỗ dành xin tha thứ.