NGƯỜI MẸ KHIẾN CẢ NƯỚC PHẪN NỘ

Chương 6



“Đây là tiền riêng của tôi. Tôi muốn cho ai thì cho.”

Ngay lúc đó, bác sĩ bước ra, cầm trong tay tờ kết quả kiểm tra, kích động nói với tôi:

“Sau khi kiểm tra bước đầu, thận của bà hoàn toàn phù hợp với con gái để ghép. Tỷ lệ tương thích rất cao, đủ điều kiện hiến thận!”

Nói rồi, bác sĩ thở dài đầy cảm thán:

“Bao năm qua, con gái bà cứ cách vài ngày lại đưa bà đến bệnh viện phục hồi chức năng. Chúng tôi ai cũng thấy được cô ấy tốt với bà đến mức nào.”

“Một người con hiếu thảo như vậy… không đáng phải rơi vào tình cảnh thế này.”

“Hay thế này đi, toàn bộ chi phí cho ca ghép thận, tôi sẽ đứng ra lo hết. Bà chỉ cần hiến một quả thận thôi là có thể cứu được mạng cô ấy!”

Nghe vậy, cả phòng như trút được gánh nặng.

“Hay quá! Cô ấy được cứu rồi!”

“Bà cụ à, giờ không cần bà tốn tiền nữa, chắc bà không phản đối gì chứ?”

“Chỉ cần hiến một quả thận, chẳng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe bà, mà lại cứu được con gái mình!”

“Đến hổ dữ còn không ăn thịt con, chẳng lẽ bà còn dám từ chối sao?”

Họ điên rồi sao?

Tôi còn không muốn bỏ tiền ra, sao có thể để người khác móc một quả thận ra khỏi người tôi?

Tôi không hề do dự:

“Tôi không hiến.”

Tôi vừa dứt lời, khán giả trong livestream như bùng nổ:

“Mẹ kiếp! Trước đây tôi chỉ nghĩ bà ta thiên vị, không ngờ bà ta thật sự độc ác đến mức không cần cả mạng sống của con gái!”

“Đặt mình vào vị trí con bé đi, bao nhiêu năm trời hy sinh vì mẹ như thế, mà giờ mẹ nó lại dửng dưng như không?”

“Đúng vậy! Nếu con gái bà mà có mệnh hệ gì, bà ngủ nổi không?”

“Ước gì người bị suy thận là bà ta! Loại người máu lạnh thế này sống chỉ làm khổ người khác, chết sớm cho nhẹ đầu!”

Ngay cả chồng cũ của con gái – Lâm Thành – cũng vừa hay biết tin, liền lao tới trước mặt tôi, chỉ thẳng vào mặt tôi mắng lớn:

“Bà đúng là đồ máu lạnh cứng đầu!”

“Tiểu Huệ vì chăm sóc bà mà đánh mất công việc ổn định, ly hôn, mất nhà, giờ thì đến cả sức khỏe cũng không còn!”

“Cả đời của cô ấy bị bà hủy hoại rồi!”

“Giờ chỉ còn bà là có thể cứu cô ấy. Cô ấy đã vì bà làm nhiều đến thế, chẳng lẽ bà thật sự muốn thấy cô ấy chết trước mặt sao?!”

“Lương tâm bà bị chó ăn mất rồi à?!”

Lâm Thành mắt đỏ hoe, trông như đã kìm nén sự phẫn uất trong lòng suốt bao lâu.

Nhưng trước những lời mắng chửi của mọi người, tôi vẫn không thay đổi ý định:

“Nó sống hay chết không liên quan gì đến tôi. Quả thận này, tôi không hiến.”

Lời tuyên bố của tôi khiến khán giả đang xem livestream bùng nổ dữ dội.

Những lời nguyền rủa cay độc, những câu mắng nhiếc độc địa tràn ngập khắp màn hình.

Chỉ trong chớp mắt, tên tuổi, ảnh chụp, và toàn bộ hành vi của tôi đã lan truyền khắp mạng xã hội.

“Bà mẹ máu lạnh”, “con đỉa hút máu”, “không bằng súc sinh”, “tai họa của nhân loại”… trở thành những danh xưng người ta gắn cho tôi.

Nhiều cư dân mạng còn ghép ảnh tôi thành ảnh thờ trắng đen, không ngừng nguyền rủa tôi chết sớm cho thiên hạ được yên.

Đúng lúc đó, con gái tôi dần dần tỉnh lại trên giường bệnh.

Nghe được tiếng cãi vã bên ngoài, nó lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Dưới sự dìu đỡ của y tá, con bé loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh.

Rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người.

“Xin mọi người… đừng ép mẹ cháu nữa.”

“Mẹ cháu lớn tuổi rồi, lại mang bệnh, cháu không thể ích kỷ như vậy, bắt mẹ mạo hiểm vì mình.”

“Cháu tôn trọng mọi quyết định của mẹ.”

“Mẹ đã nuôi dưỡng cháu lớn khôn, cháu đã rất biết ơn rồi. Cháu không thể vì cơ thể của mình mà liên lụy đến mẹ.”

“Xin mọi người… đừng mắng mẹ cháu nữa.”

“Tất cả là lỗi của cháu.”

“Là do cháu chưa đủ tốt.”

“Là cháu vô dụng, nếu muốn trách, hãy trách cháu!”

Con gái quỳ trên mặt đất, vừa nói vừa dập đầu cầu xin giúp tôi.

Dáng vẻ khiêm nhường, hèn mọn ấy khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều xúc động rơi lệ.

Phóng viên lập tức chĩa ống kính về phía tôi:

“Bà thấy rồi chứ? Con gái bà tốt với bà đến mức nào!”

“Đến nước này rồi, nó vẫn chỉ lo nghĩ cho bà!”

“Rốt cuộc tại sao bà lại đối xử với con gái mình tàn nhẫn như thế?”

“Chỉ vì nó là con gái thôi sao?”

“Chính bà cũng là phụ nữ, sao lại mang trong lòng thù địch với con gái đến vậy?”

Những người khác tại hiện trường cũng lên tiếng phụ họa:

“Đúng đó! Thời đại nào rồi mà còn tư tưởng trọng nam khinh nữ? Nhà bà có ngai vàng để truyền lại chắc?!”

“Cái thằng con trai cặn bã nhà bà, chó nhìn còn phải lắc đầu, không hiểu sao bà lại xem trọng nó hơn con gái như vậy!”

“Thật là mù quáng! Con gái tốt thế mà không biết trân trọng, lại đi nâng niu thằng con bất tài vô dụng!”

Đối mặt với vô số lời chửi rủa, tôi không tức giận, không phản bác.

Ngược lại, tôi khẽ bật cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.