Ta đặc biệt dậy từ sớm, trang điểm đậm đà, ăn vận lộng lẫy rồi đi đến chỗ của Đặng Quản Quản.
Sa Nhân mặt lạnh như tiền bẩm báo: “Tiểu thư, ta đã bỏ độc vào trà rồi, đảm bảo không màu không vị, thần tiên cũng không phát hiện ra được.”
Ta nói: “Làm tốt lắm.”
Ta cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mưu hại Đặng Quản Quản rồi nữa. Từ đầu đến cuối, ta luôn tin rằng, cơ hội chỉ dành cho những người có sự chuẩn bị!
Kết quả là, Đặng Quản Quản chưa dậy.
Trong sảnh đường rộng lớn, ta và nha hoàn chỉ biết nhìn nhau. Nha hoàn của nàng ta thì mặt mày tươi rói, chỉ biết nói một câu: “Mời Trắc phi nương nương dùng trà.”
Ta nhìn chằm chằm vào chén trà đã bị bỏ độc trước mặt, uống không được, không uống cũng chẳng xong, đành phải phủi mông bỏ đi.
Vừa ra đến cửa, Sa Nhân đã nháy mắt với ta, Thái tử về rồi.
Ở góc rẽ của cánh cửa nhỏ, một bóng dáng màu vàng tươi hiện ra. Giữa những sợi liễu bay phất phơ trong gió xuân, người bước đi nhẹ nhàng.
Ta ôm đầu, lảo đảo một chút, rồi nhắm mắt ngã xuống.
Sa Nhân hét lên thất thanh: “Mau tới đây! Trắc phi ngất rồi!”
Ta ngã vào một vòng tay rộng lớn, vững chãi, mùi mực thoang thoảng quấn quýt nơi đầu mũi. Bàn tay người ôm lấy vòng eo thon gọn của ta, nóng hổi.
“Quản Quản, ta mua ngỗng quay sốt tương mà nàng thích ăn nhất đây.”
Có gì đó không đúng, sao người lại gọi tên Đặng Quản Quản với ta.
Ta đột ngột mở mắt, một đôi đồng tử sâu như giếng cổ, không chút gợn sóng đang lạnh nhạt nhìn ta.
Ta đang nằm trong vòng tay của một người nam nhân khác, còn Thái tử thì mắt không thèm liếc lấy một cái mà đi lướt qua ta.
“Ngươi là ai?”
“Mạc liêu của Đông cung, Sầm Yển Chi.”
Người này trông thật đẹp.
Tuy nhiên, ta vẫn phải giữ chút giá.
“Ta là Trắc phi của Thái tử, sao có thể để đại nhân tùy tiện khinh bạc!” Ta đẩy hắn ra, chực trào nước mắt.
Sầm Yển Chi buông tay, lùi về sau, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu không dễ nhận ra: “Là nương nương tự ngã vào, hạ thần chẳng qua chỉ tiện tay giúp một chút.”
Hắn dám hỗn với ta?
Lòng ta cười lạnh một tiếng, nước mắt tuôn rơi, “Hôm nay thiếp thân dậy sớm để thỉnh an Thái tử phi, nhưng nương nương đến giờ vẫn chưa dậy, thiếp thân đói đến hoa mắt chóng mặt, đứng không vững, nên mới…”
Ta lén nhìn về phía Thái tử. Chết tiệt, tên ngốc này không có chút phản ứng nào.
Ta nghĩ chắc là do giọng mình chưa đủ lớn, định bước lại gần hơn.
Có lẽ thật sự là do chưa ăn gì, một trận trời đất quay cuồng, chân ta mềm nhũn, “bịch” một tiếng ngã lăn ra đất.
Vào thời khắc mấu chốt, Sầm Yển Chi ung dung lùi lại một bước, tránh được bàn tay cầu cứu của ta.
Ta trừng mắt nhìn Sầm Yển Chi, hắn nói: “Trắc phi nương nương thân phận tôn quý, sao có thể để hạ thần tùy tiện khinh bạc.”
Tốt lắm, mối thù giữa ta và hắn, coi như đã kết từ đây.
Sa Nhân dìu ta, lảo đảo bước ra khỏi cửa.
Ta nghiến răng, ra lệnh cho nàng: “Ngày mai Đặng Quản Quản phải chết! Tên Sầm Yển Chi kia, cũng phải chết!”
Sa Nhân cười lạnh: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã bỏ độc vào nước trà của Sầm Yển Chi rồi.”
Ta hỏi: “Bao lâu thì có tác dụng?”
Sa Nhân nhếch môi: “Sẽ không bao giờ có tác dụng nữa, cả đời bất lực!”
Trong phủ Thái tử hoa lệ, vang lên tiếng cười trong như chuông bạc của ta.
Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Sa Nhân đã chạy đến lay ta dậy, “Tiểu thư, chúng ta còn phải giết người, người quên rồi sao?”
Ta hừ một tiếng, quay lưng về phía nàng, “Đừng vội, để ta ngủ thêm chút nữa.”