Khi gõ vào vòng đồng trên cửa, cửa mở ra, “Trắc phi nương nương về rồi!”
Cùng với những tiếng reo hò, ta bị mọi người vây quanh.
Chẳng lẽ chuyện ta bắt cóc Đặng Quản Quản đã bị bại lộ?
“Cung nghênh Trắc phi nương nương hồi phủ!”
Mọi sự diễn ra ngoài dự liệu, ta khẽ ngẩng mắt nhìn về phía Sầm Yển Chi. Hắn cúi đầu, thần sắc ung dung thoát tục, ánh trăng xanh bạc nhẹ phủ khắp toàn thân.
Ta cười gượng gạo: “Đừng… đừng khách sáo như vậy.”
Cứ thế, ta được rước vào phủ một cách náo nhiệt, dọc đường, ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt sùng bái, khiến ta sợ đến dựng cả tóc gáy.
Không đúng.
Tất cả đều không đúng.
Về đến phủ, ta mới biết được ngọn ngành sự việc.
Lúc đó Thái tử hốt hoảng xông vào, tập hợp người ngựa, chuẩn bị đi tìm người, thì Đặng Quản Quản tự mình đi ra. Nàng nói ta vì bảo vệ nàng mà đã dũng cảm đứng ra, một mình vào hang cọp.
Trong phút chốc, trong mắt mọi người, ta đã trở thành một nữ anh hùng đáng ca ngợi.
Sa Nhân nói những lời này với vẻ mặt đầy tự hào.
Ta lạnh mặt, “Ngươi có gì mà tự hào?”
Sa Nhân giống như một con vượn chưa tiến hóa hết, đấm ngực thùm thụp, “Tiểu thư, cả đời này ta chưa từng được ai khen! Nha hoàn của Đặng Quản Quản còn mang cho ta rất nhiều đồ ăn.”
Ta tức đến mức đập bàn một cái, “Nông cạn! Đời này, cứ làm người xấu là sướng nhất! Không được vui!”
“Ồ…”
Nửa canh giờ sau, Thái tử dẫn theo Đặng Quản Quản đích thân đến thăm.
Người không còn trưng ra bộ mặt bí xị với ta nữa, miễn cưỡng nở một nụ cười, vẫy tay một cái, các loại vật phẩm quý giá lập tức chất đầy phòng.
Ta nở một nụ cười đúng mực, sờ vào cây san hô ngọc cao bằng người, “Hai người xem này, đến thì đến thôi, mang quà cáp làm gì chứ…”
Sa Nhân cầm một cái bao tải điên cuồng vơ vét, bộ dạng chưa thấy qua sự đời của nàng khiến mi mắt phải của ta giật liên hồi.
Thái tử vẻ mặt cực kỳ không tự nhiên, “Trước đây bản điện đối với ngươi có nhiều hiểu lầm, lần này đa tạ ngươi đã xả thân cứu giúp, đại ân không cần nói lời cảm tạ.”
Nói xong, người sợ ta sẽ đưa ra điều kiện, vội vàng rời đi.
Đặng Quản Quản nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trên bàn của ta, mắt sáng rực.
Ta lập tức sa sầm mặt, chuẩn bị đuổi người.
Đặng Quản Quản đã vươn tay ra!
A!
Nàng đã chạm vào miếng bánh gạo nếp sữa dê của ta!
A!
A a a!
“Đuổi ra ngoài, đuổi ra ngoài!” Ta hét lên.
Ngay cả Sa Nhân cũng bị ta dọa sợ.
Đặng Quản Quản vừa ăn vừa lấy, mắt đầy vẻ biết ơn nói: “Cảm ơn ngươi nhé… đã cứu ta, ngươi đúng là người tốt.”
Ta chỉ muốn ấn miếng bánh lên mặt nàng ta!
“Bánh dê của ngươi ngon lắm! Lần sau ta lại đến.”
Sa Nhân lao tới cản ta lại, “Tiểu thư! Giết người phải đền mạng! Không cần thiết, không cần thiết!”
Phủ Thừa tướng biết ta suýt nữa thì từ giã cõi đời, lại phái cho ta một nha hoàn võ nghệ cao cường, ta đặt tên là Chu Tâm.
Chúng ta, một chủ hai tớ, bắt đầu đi nghênh ngang trong phủ Thái tử.
Ví dụ như bắt nạt mấy nha hoàn mới vào phủ đang hết lòng biết ơn Đặng Quản Quản, trộm thức ăn của con chó cưng của nàng, hay khi Thái tử và Đặng Quản Quản đang ân ái thì ôm đàn gảy khúc “Cao sơn lưu thủy”, tuôn trào ngàn dặm.