“Các ngươi đều là cung nữ của Phưởng Tú Các. Đêm qua, có ai đã tới lương đình phía sau Phưởng Tú Các rồi đánh rơi chiếc khăn tay này không?”
Lời vừa dứt, tất cả cung nữ trong viện đều bắt đầu xì xào bàn tán.
“Các ngươi nghe gì chưa? Đêm qua Thái tử điện hạ đã sủng hạnh một cung nữ ở Phưởng Tú Các chúng ta đó.”
“Ai mà có vận may tốt thế? Vậy chẳng phải sắp được bay lên cành cao hóa phượng hoàng rồi sao!”
Dưới ánh mắt ra hiệu của Cao công công, mọi người dần yên lặng trở lại.
Lần này, ta không chút do dự, giành trước Quy Ương một bước, thước tha cúi mình vái lạy Cao công công.
“Bẩm Cao công công, chiếc khăn tay này là của nô tỳ.”
Kiếp trước, Cao công công đã đưa thẳng Quy Ương đến Đông Cung, chẳng bao lâu sau nàng ta được sắc phong làm thị thiếp.
Kế đó, Hoàng hậu nương nương ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo. Nghe đâu Thái tử điện hạ còn vì nàng mà khiển trách Trường Lạc Quận chúa trước mặt bá quan.
Từ đó, nàng ta trở thành nữ nhân duy nhất và tôn quý nhất Đông Cung.
Dẫu chỉ là một thị thiếp, ngay cả Trường Lạc Quận chúa kiêu căng tùy hứng nhất cũng phải nể nang vài phần.
Nhưng khác với kiếp trước, lần này Cao công công không nói thêm lời nào.
Ngài chỉ khom người hành lễ với ta, rồi cùng các thị tòng khác lui sang một bên…
Ngay lúc ta còn đang nghi hoặc, một bóng áo bào màu trắng ngà từ sau hòn giả sơn bước ra.
Ta nghe thấy giọng nói của hắn: “Tề Chiêu, ngươi có bằng lòng vào Đông Cung không?”
Người tới tay cầm chiết phiến, chính là Thái tử Bùi Chi Tề.
Dáng vẻ của hắn trong sáng như trăng rằm, khiến người ta bất giác nảy sinh ao ước và vọng niệm.
Hồi tưởng lại đêm trăng động tình ấy, ta bị hắn đè dưới thân mặc cho hắn chiếm đoạt, những ngón tay như ngọc của hắn khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
Tim ta bỗng loạn nhịp. Vừa lúc đối diện với ánh mắt của hắn, lọn tóc mai theo gió nhẹ nhàng lướt qua vạt áo bào.
Sự xuất hiện của Thái tử là điều chưa từng xảy ra ở kiếp trước.
Cả kiếp trước lẫn kiếp này, ngoài đêm hoang đường đó ra, trong ký ức của ta, trước sau chưa từng một lần được diện kiến dung nhan của hắn.
Kiếp trước ta từng ngỡ Quy Ương là tri kỷ tốt nhất, là người đối với ta chân thành nhất ngoài Mạnh ma ma.
Ta vì tài thêu thùa xuất chúng lại không giỏi ăn nói nên thường bị kẻ khác châm chọc mỉa mai. Mỗi lần như vậy, Quy Ương đều đứng ra bênh vực, còn ta sẽ giúp nàng làm vài món đồ thêu để đáp lễ.
Thế nhưng, từ ngày nàng ta thay thế ta trở thành sủng phi của Thái tử.
Ta không đợi được tin tức nàng cho ta xuất cung, mà lại đợi được hung tin của Mạnh ma ma và bát thạch tín đẩy ta vào chỗ chết.
“Muốn trách thì hãy trách số ngươi không tốt, lại được điện hạ sủng hạnh.”
Quy Ương lạnh lùng nói, gương mặt vốn ngọt ngào dần trở nên méo mó, vặn vẹo.
“Nể tình tỷ muội một phen, ta nói thật cho ngươi biết, đây cũng là mệnh lệnh của Trường Lạc Quận chúa.”
Nàng ta ra lệnh cho thái giám bên cạnh giữ chặt lấy ta, rồi tự tay đổ bát thạch tín vào miệng ta, hoàn toàn không màng đến nửa phần tình nghĩa ngày xưa.
“Ngươi còn chưa biết đâu nhỉ? Lão ma ma ti tiện đó vốn không cần phải chết. Lẽ ra người ta đã định tội cho ngươi trộm viên minh châu mà Trường Lạc Quận chúa dâng lên Hoàng hậu để may cát phục. Nhưng ma ma vì bảo vệ ngươi nên đã nhận t ộ i thay. Trước đây bà ta đã xem thường ta, chết cũng đáng đời. Hahahahaha.”
Ý thức dần mơ hồ, ta đau đớn quằn quại trên mặt đất. Cơn độc phát tác, cảm giác như gan ruột đứt ra từng khúc, nỗi đau thấu tận xương tủy.
“Ta không được như ý, thì ngươi cũng đừng mong sống sót!”
Ta nghe giọng nói nàng ta trong cơn mê hoảng, mọi thứ trên cõi trần này dường như ngày một xa vời…
Ta luôn cảm thấy, kết cục của mình không nên là như vậy.