Niệm Niệm Chiêu An

Chương 3



Cũng như việc bà vừa kiêng dè một Thái tử đã đủ lông đủ cánh, sợ hắn thoát khỏi tầm kiểm soát.

Lại vừa vì hoàng tộc con cháu thưa thớt mà không thể không dựa dẫm vào hắn.

“Tề Chiêu?! Hahahahaha, Thái tử đúng là thâm tình thật đấy! Một người, hai người, ai cũng như ai! Hahaha.”

Lan Quý phi nâng chén rượu, cười đến điên cuồng, chẳng còn chút hình tượng.

“Lan Quý phi, người say rồi.”

Hoàng hậu chau mày, đoạn lại quay sang ta nói: “Chiêu Trắc phi, nay trong Đông cung chỉ có một mình ngươi, hai người này sẽ theo ngươi cùng vào Đông Cung hầu hạ Thái tử.”

Ta xem như đã hiểu, thì ra vị hôn thê đã mất sớm của Thái tử tên là… Tống Chiêu?

Ta nhận ra sự sủng ái của hắn quả nhiên có ẩn tình khác. Cơn rung động lúc mới gặp Thái tử sớm đã bị ta đè nén xuống tận đáy lòng.

Ta không để tâm đến lời chế nhạo của Lan Quý phi, càng không bận lòng về quá khứ trong lời đồn của Thái tử.

Đối diện với sự răn đe của Hoàng hậu, ta chỉ gật đầu một cách bình thản.

Làm một kẻ thế thân thì đã sao? Một khi đã quyết định vào Đông Cung, bất kể trước đây hắn từng yêu ai, sau này sẽ có bao nhiêu nữ nhân khác, ta đều không đặt ở trong lòng.

Ta chỉ cần hắn yêu ta, cho ta địa vị tôn quý và quyền thế ngút trời.

“Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã chu toàn, thần thiếp đã hiểu.”

Con người ta trước đây dù không phải kẻ ác, nhưng một khi đã trải qua sinh tử, sẽ thấu hiểu bốn chữ “có thù tất báo”.

Vì lẽ đó, trước khi đến Đông Cung, ta dự định sẽ mang theo Quy Ương.

Ta muốn nàng ta cũng giống như ta kiếp trước, mất đi tất cả rồi chết trong tuyệt vọng.

Trước hết phải cho nàng ta hy vọng, rồi sau đó từ từ đập nát nó.

“Chiêu Chiêu, chẳng phải ngươi muốn xuất cung sao?” Lời của Quy Ương cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.

Nàng ta thấy ta trở về Phưởng Tú Các liền vội vàng, ân cần ra đón.

Ta lờ đi ánh mắt của nàng ta, đi thẳng vào trong phòng, tự rót cho mình một tách trà.

“Vốn là vậy, nhưng ta đã phải lòng Thái tử, vừa gặp đã không thể dời mắt, nên muốn ở lại.”

Ta vờ như không hiểu sự không cam lòng trong giọng nói của Quy Ương, thuận miệng đáp cho có lệ.

Nói rồi, ta xoay người giả vờ rời đi, quả nhiên bị nàng ta níu lấy tay áo.

Ta không bỏ lỡ ánh mắt rực lên dã tâm và tham lam của nàng ta, tự nhiên sẽ chiều theo ý nàng.

Kiếp trước, ta quả thực không mấy hứng thú với việc gả cho Thái tử. Ngay cả khi đã thất thân với hắn, ta cũng không có cảm xúc gì quá lớn.

Bởi lẽ, trong tiềm thức, việc gả vào hoàng cung dường như khiến ta cảm thấy sợ hãi.

So với việc ở trong cung tranh giành ân sủng của một nam nhân với cả một đám nữ nhân, ta càng khao khát được xuất cung và có được tự do.

Vì vậy, dưới sự khuyên nhủ của Quy Ương, ta đã không thừa nhận mình là nữ tử đêm đó.

Ngay cả khi cuối cùng nàng ta có được quyền thế và địa vị mà vô số người ao ước, ta cũng chỉ đơn thuần muốn xuất cung, chưa từng nghĩ đến việc vạch trần nàng ta.

Nhưng bây giờ ta phát hiện ra, làm sủng phi của Thái tử cũng không phải là không có điểm tốt.

Quyền thế quả là một thứ tốt đẹp, ví như Quy Ương phải liều mạng để có được, hay Trường Lạc Quận chúa phải dùng trăm phương ngàn kế để được gả vào Đông Cung.

Bọn họ dùng quyền thế để giết ta, dễ như nghiền chết một con kiến.

Và bây giờ, ta cũng có thể lợi dụng sự sủng ái của Thái tử để có được quyền thế.

Rồi sau đó, từ từ đập tan hy vọng của Quy Ương, bào mòn niềm kiêu hãnh của Trường Lạc Quận chúa.

Sau khi đối phó với Quy Ương xong, ta hài lòng bước ra khỏi phòng.

Lúc này, sắc xuân đang nồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.