Niết Bàn Tái Sinh

Chương 4



Bùi Chiêu cứng họng, hắn nhìn sang Tiêu Cẩn Du, ánh mắt bùng lên vẻ thù địch.

“Thái tử điện hạ, đây là chuyện giữa ta và Mộ Vân, xin người đừng can thiệp.”

Tiêu Cẩn Du liếc hắn một cái, “Bây giờ, là chuyện giữa Bổn cung và Thái tử phi tương lai.”

“Thái tử phi?” Bùi Chiêu không thể tin nổi nhìn ta, “Thẩm Mộ Vân, nàng điên rồi sao? Nàng muốn gả cho hắn?”

“Ta không điên.” Ta bình tĩnh nói, “Là ngươi đã đẩy ta về phía hắn.”

“Nàng không được phép!” Bùi Chiêu hoàn toàn hoảng loạn, hắn cố gắng xông qua hàng rào thị vệ .

“Chúng ta có hôn ước! Nàng là người của ta!”

“Hôn ước?” Tiêu Cẩn Du cười lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cuộn thánh chỉ màu vàng tươi.

“Bùi tướng quân có lẽ đã quên, hôn sự của ngài và Mộ Vân, vẫn chưa chính thức báo lên Tông Nhân Phủ, cũng chưa được Bệ hạ ban hôn. Còn hôn sự của Bổn cung và Mộ Vân, vừa rồi đã được Phụ hoàng ân chuẩn.”

Bùi Chiêu nhìn chằm chằm vào cuộn thánh chỉ, sắc mặt trắng bệch.

“Thẩm Mộ Vân.” Giọng hắn run rẩy, “Mười năm tình cảm của chúng ta, nàng nói không cần là không cần sao?”

“Mười năm?” Ta khẽ lặp lại hai từ này.

Mười năm này, là mười năm ta theo đuổi hắn. Là mười năm ta nhìn bóng lưng của hắn, dần dần mài mòn đi niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn của mình.

“Bùi Chiêu, từ lúc ngươi chọn dùng kiệu tám người khiêng để chở con ngựa của ngươi, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

Ta không nhìn hắn nữa, xoay người, dưới sự dìu dắt của Tiêu Cẩn Du, bước lên xe ngựa đi về phía Đông Cung.

Khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của Bùi Chiêu phía sau:

“Thẩm Mộ Vân! Nàng lừa được người khác, chứ không lừa được ta! Nàng yêu ta mười năm, làm sao có thể nói không yêu là không yêu được?”

“Nàng làm vậy, chẳng qua là muốn ép ta cúi đầu nhận lỗi, phải không? Nàng quay lại đây cho ta!”

Xe ngựa chậm rãi khởi hành, hắn điên cuồng đuổi theo.

Đúng lúc này, một bóng người yếu ớt từ trong đám đông lao ra, ôm chặt lấy chân hắn.

“Bùi Chiêu ca ca, đừng đuổi theo nữa! Là lỗi của Vãn Nhi, tất cả đều là lỗi của Vãn Nhi!”

Lâm Vãn Nhi khóc như mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

“Tỷ tỷ chỉ là nhất thời tức giận, huynh để tỷ ấy bình tĩnh lại là được rồi!”

“Huynh đừng đuổi theo nữa, lỡ như va phải nghi trượng của Thái tử điện hạ thì phải làm sao!”

“Nếu Vân tỷ tỷ thật sự không cần huynh nữa, huynh vẫn còn có muội mà…”

Nói rồi, thân thể nàng ta mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.

“Vãn Nhi!”

Bùi Chiêu theo bản năng dừng bước, ngoảnh lại ôm chầm lấy nàng ta.

Bước chân đang đuổi theo ta, cũng vì thế mà khựng lại.

Ta khẽ vén một góc rèm xe, ngoái đầu nhìn về phía cuối con phố—nơi hai người họ đang níu kéo nhau không rời.

Đoạn, ta dứt khoát buông rèm, cắt đứt mười năm quá khứ từng thuộc về ta, một lần vĩnh viễn đoạn tuyệt.

Cuộc sống ở Đông Cung, yên bình hơn ta tưởng.

Tiêu Cẩn Du cho ta sự tôn trọng và tự do vô cùng. Hắn dành chính điện của Đông Cung cho ta ở, còn mình thì chuyển sang ở thiên điện.

Hôn lễ của chúng ta không quá xa hoa, nhưng mọi chi tiết đều toát lên sự tôn quý và dụng tâm của hoàng gia.

Đêm tân hôn, hắn chỉ cùng ta uống rượu hợp cẩn, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những cảm xúc khó đoán.

“Việc trong Đông Cung phức tạp, nàng có thể từ từ làm quen.”

“Nếu có chỗ nào không quen, cứ đến nói với Bổn cung.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.