Nợ Máu Trả Tương Tư

Chương 1



“Thành bị phá rồi!”

Cung nhân ngoài cửa la hét khóc lóc, chạy trốn tán loạn.

Nhưng ta không trốn được. Người phu quân thái giám quyền khuynh triều dã của ta đang trói ta trên giường, bóp chặt cổ ta.

Lương Thanh có tướng mạo yêu kiều, nhưng lại là một ác quỷ thực thụ.

Dù ta đã cố gắng kìm nén, nhưng vẫn sợ hãi đến run rẩy.

“Ta đã nói, tại sao Tạ Hành lại có thể thuận lợi công phá cổng thành, thì ra là người đã mật báo cho hắn.”

Hắn nhếch môi cười nhẹ, bàn tay bóp cổ ta không ngừng siết chặt.

Ta biết, hắn sẽ giết ta.

Nhưng ta không quan tâm, thậm chí khi nghĩ rằng mình sắp có thể trả hết tội nghiệt, ta còn muốn bật cười thành tiếng.

“Công chúa à, năm năm rồi, người vẫn chưa quên được Tạ Hành. Tiếc thay, hắn bị người hại cho tan nhà nát cửa, nay là trở về tìm người báo thù đó.”

“Nếu đằng nào cũng phải chết, chi bằng người chết trong tay ta đi.”

Lương Thanh là kẻ tàn độc, căm ghét nhất sự phản bội, cái chết của ta quả thật có chút thê thảm.

Hắn trước tiên cắt đứt gân tay gân chân của ta, khiến ta không thể phản kháng. Rồi lại cắt lưỡi ta, vì chê ta khóc lóc quá khó nghe.

Cuối cùng, hắn dùng đinh sắt đóng vào thất khiếu của ta, hành hạ ta đến chết.

Cơn đau trời giáng nhấn chìm ta, ta thậm chí còn nghe thấy bên tai tiếng “bụp” của vật nhọn đâm thủng nhãn cầu, chen vào hốc mắt.

Ta cảm nhận được chất lỏng ấm nóng, sền sệt chảy ra từ hốc mắt trống rỗng, đó là máu của ta.

Ta nghe thấy tiếng la hét thê lương rợn người vô cùng rõ ràng giữa sân viện hỗn loạn.

Linh hồn ta nhìn thấy Lương Thanh đạp cửa bước ra, kéo theo một đống thịt máu, đó chính là ta đã chết. Bộ váy lụa trắng trên người đã nhuốm màu đỏ sẫm, máu nhỏ giọt khắp nơi, trông vô cùng đáng sợ.

Sau đó, hắn ném đống thịt máu ấy xuống chiếc giếng cạn trong sân.

Có lẽ là do trời cao thương xót, ta chết rồi, nhưng linh hồn vẫn còn ở lại thế gian.

Ta lơ lửng ở cổng thành rất lâu, cuối cùng cũng gặp được Tạ Hành.

Hắn một thân hắc y ngồi trên ngựa, sau lưng là đội quân ngay hàng thẳng lối.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, cây trường thương trong tay nhuốm đầy máu tươi.

Hắn đã thay đổi rất nhiều.

Tiểu hầu gia họ Tạ ngày trước thường mặc hồng y, đôi mắt hoa đào lúc nào cũng mang ý cười, nào có giống như bây giờ khiến người ta phải khiếp sợ.

Ta lặng lẽ đi theo bên cạnh hắn.

Việc đầu tiên Tạ Hành làm khi vào cung là tìm phụ hoàng của ta để tính sổ cũ.

“Đừng giết ta! Đừng giết ta!”

Ta lạnh lùng nhìn vị hoàng đế từng ở trên vạn người nay lại như một con chó bò trên đất cầu xin Tạ Hành tha mạng.

Tạ Hành chỉ cười lạnh một tiếng, vung tay chém đứt một bên đùi của ông ta.

Tạ Hành vừa lau máu trên kiếm vừa cười lạnh: “Chạy đi đâu? Năm đó ngươi tru di cửu tộc hầu phủ của ta, món nợ này còn chưa tính xong, sao có thể giết ngươi được?”

Hoàng đế khóc lóc van xin: “Chi Ý… Đúng rồi, chẳng phải ngươi thích nó sao? Ta gả nó cho ngươi! Tha cho ta đi…”

Nghe thấy tên mình, ta sợ hãi vội vàng nhìn Tạ Hành. Ta không muốn hắn chuyển sự chú ý sang mình, càng sợ hắn biết được chân tướng năm đó.

Tạ Hành nghe thấy tên ta thì sững người, sắc mặt càng thêm u ám. Bàn tay cầm kiếm của hắn dần siết chặt, hắn nghiến răng nói: “Ha, ta sao có thể quên được nàng ta. Đợi xử lý xong các ngươi, ta sẽ từ từ tính sổ với nàng.”

Hắn thật sự rất hận ta. Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Ta nên vui mừng mới phải, nhưng trong lòng lại nhói đau.

Mùi máu tanh trong đại điện nồng nặc đến mức khiến người ta buồn nôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.