NỤ CƯỜI CỦA MỸ NHÂN NGỐC

Chương 6



“Hay là… tớ nói trúng tim đen rồi hả?”

Nói xong còn lè lưỡi tinh quái làm bộ dễ thương.

Nhưng lần này, tôi không còn nuốt nhục nữa.

Tôi chụp màn hình lại đoạn tin vừa rồi, nghiêm túc gửi lên nhóm:

【Hạ Hà Hà, những lời này của cậu đã cấu thành vu khống rồi.】

Cô ta vẫn mạnh miệng:

【Ai vu khống cậu? Chính tai tôi nghe thấy cậu gọi điện thoại nói vậy!】

【Cậu dám thề với trời là chưa từng nói hai câu đó không?】

Tôi bật cười lạnh, rồi dùng chính lời biện minh của cô ta đời trước trả lại nguyên xi:

【Cậu sao có thể bôi nhọ tớ như vậy? Tớ rõ ràng nói là “bạn chạy bộ” mà, “hẹn chạy”!】

【Chẳng qua tiếng phổ thông của tớ không tốt thôi, sao cậu lại cứ nhất quyết hiểu sai và đổ oan cho tớ chứ?】

Nhóm vẫn im phăng phắc.

Nhưng chưa lâu sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

Là Giang Văn Tiêu.

【Tôi chính là “bạn chạy” mà bạn Lâm Niệm nhắc đến. Thỉnh thoảng hai chúng tôi có hẹn nhau đi chạy bộ cùng.】

【Có vấn đề gì sao?】

Câu nói này như tháo cống cho con đê đang chực vỡ, cả nhóm lập tức bùng nổ.

【Ồ, thì ra là thế! Tôi cũng thấy nghi mà! Hạ Hà Hà, cậu nghe nhầm rồi!】

【Tùy tiện vu oan người khác, khác gì đặt điều bịa chuyện đâu?】

【Mau xin lỗi người ta đi!】

Cả nhóm nhốn nháo, tin nhắn liên tục lướt qua, ai nấy đều lên tiếng bênh vực tôi.

Một lúc sau, Hạ Hà Hà vẫn im lặng, đoán chắc là tức đến sắp phát điên rồi.

Cuối cùng, cô ta không nhịn được nữa, giậm chân hét lên:

【Bạn Giang, sao bạn cứ phải bênh vực cô ta?!】

【Bạn có biết cô ta là người thế nào không hả?!】

【Bạn biết cô ta đi đâu cũng tung tin đồn, nói rằng bạn đang theo đuổi cô ta không?!】

Giây tiếp theo, chỉ thấy Giang Văn Tiêu bình tĩnh đáp:

【Cô ấy nói không sai. Tôi đúng là đang theo đuổi cô ấy.】

【Tin đồn đó là do chính tôi lan ra đấy.】

Trong tích tắc —

Hạ Hà Hà hóa điên.

Cả nhóm phát nổ.

Còn tôi thì… chỉ biết im lặng.

Sân thể dục về đêm, gió mát hiu hiu.

Giang Văn Tiêu vội vã chạy tới chỗ tôi, hơi thở còn chưa ổn định.

Chưa đợi tôi lên tiếng, cậu ấy đã mở lời trước:

“Xin lỗi, tự tiện nhận làm ‘bạn chạy’ của cậu.”

“Nhưng… chuyện tôi đang theo đuổi cậu, là thật.”

Tôi nhìn ánh mắt cậu ấy lúc này, như chứa cả dải ngân hà lấp lánh, nhất thời không biết nên nói gì.

Ai mà ngờ được —

Người này lại bảo đang theo đuổi tôi…

Trong khi đến WeChat còn chưa kết bạn.

“Bạn Giang, thật sự cảm ơn cậu đã hai lần giúp tôi giải vây.

Nhưng xin lỗi, hiện giờ tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương.”

Ánh mắt cậu ấy hơi tối lại, nhưng không giận, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, giọng đầy tò mò:

“Lạ thật, sao cậu lúc nào cũng lý trí như vậy, riêng trước mặt tôi lại càng như thế?”

Tôi ngập ngừng một chút, “…Cậu thích kiểu… đần độn à?”

Cậu ấy bật cười, nụ cười lan dần trong đáy mắt,

“Không, tôi thích cậu.”

Giữa hai chúng tôi, một làn không khí mơ hồ, mập mờ khó gọi tên đang lan tỏa.

Trong tầm mắt, Hạ Hà Hà — người đã lén bám theo từ trước — cuối cùng cũng đạp chân bỏ chạy, vừa đi vừa khóc tức tưởi.

Sắc mặt tôi lập tức trầm xuống.

Giang Văn Tiêu trêu đùa:

“Gì vậy? Cô ấy đi rồi thì cậu không còn hứng thú với tôi nữa à?”

Tôi liếc nhìn cậu ấy đầy bất ngờ, không đáp.

Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Giang Văn Tiêu gọi với theo:

“Bạn Lâm Niệm!”

“Nếu cậu cần giúp gì, cứ nói với tôi.”

Tôi dừng bước, “Vậy… cho nhau cách liên lạc nhé.”

Rồi đọc dãy số.

Cậu ấy ngẩn ra một giây, sau đó vội vàng rút điện thoại ghi lại.

Nhìn dáng vẻ lóng ngóng đó của cậu ấy, tôi bật cười khẽ, quay lưng bỏ đi.

Về đến ký túc xá, Hạ Hà Hà quả nhiên đang phát điên.

Gào thét loạn xạ, đập phá lung tung như một kẻ mất trí.

Thấy tôi bước vào, cô ta lập tức gào lên:

“Lâm Niệm! Cậu cướp mất hình tượng ‘mỹ nhân ngốc’ của tôi, giờ lại còn cướp luôn đàn ông của tôi?!”

“Cậu cứ chờ đấy! Cho dù tôi có phải chết, cũng sẽ bóc trần bộ mặt thật của cậu trước mọi người!!”

Trong ký túc xá lúc này không có ai khác.

Tôi cũng không cần giả vờ ngây thơ nữa, chỉ khẽ cười đầy u ám.

Cô ta thấy vậy thì càng nổi điên, gào thét điên cuồng không ngừng.

Kể từ đó, tôi và Hạ Hà Hà hoàn toàn trở mặt.

Cô ta bắt đầu ra sức tấn công Giang Văn Tiêu, theo đuổi một cách điên cuồng.

Nghe nói, cô ta chủ động tạo hàng loạt “vô tình gặp mặt” trong khuôn viên trường.

Nhiều lần chắn đường Giang Văn Tiêu, tỏ tình bằng đủ chiêu trò.

Nhưng lần nào cũng nhận được phản hồi lãnh đạm:

“Xin lỗi, tôi đã có người mình thích.

Mong bạn đừng làm phiền tôi nữa.”

Thất bại liên tục, Hạ Hà Hà chuyển hướng.

Bắt đầu giả vờ làm “mỹ nhân ngốc” trước mặt cậu ấy.

Cô ta không chỉ ăn kem cố tình đụng vào người cậu ấy, “vô tình” cầm nhầm ô, mà còn rút nhầm ổ cắm của cậu ấy trong thư viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.