Ta, Thẩm Liễm Đường.
Một công dân tốt tuân thủ pháp luật của thế kỷ hai mươi mốt.
Sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết.
Khụ, đều là người lớn cả rồi, nội dung đọc đương nhiên cũng phong phú hơn một chút.
Kỳ nghỉ đông không mua được vé, ta chẳng thể về nhà, đành chọn cách ở tạm nhà cô bạn thân vài ngày. Bạn thân đã mua được vé sớm và về nhà vui vẻ từ trước, còn ta chỉ có thể đợi khi nào có vé mới về được.
Thế là ta có một khoảng thời gian rảnh rỗi dồi dào.
Được bạn thân giới thiệu một cuốn truyện Po cưỡng chế yêu, thể loại NP, đặc biệt là nữ phụ độc ác trong đó lại trùng tên với ta, ta đã thức cả đêm chỉ để đọc được một nửa, khoảng ba trăm chương.
Sáng sớm hôm sau, mang đôi mắt gấu trúc, ta lồm cồm bò dậy pha cho mình một ly cà phê thì bị dây ổ cắm ngáng chân.
Và một cách thần kỳ, ta xuyên không.
Vừa mở mắt, kiến trúc cổ kính đã cho ta biết đây không phải căn phòng trọ tồi tàn giá hai ngàn tệ một tháng của bạn thân ta.
Bạn thân từng than phiền với ta rất nhiều lần, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chủ nhà tăng tiền thuê hai lần trong một năm…
Khoan đã, lạc đề rồi.
Nhìn lại bộ hỉ phục thêu chỉ vàng lộng lẫy trên người.
Chậc chậc, nếu tháo đống chỉ vàng này ra chắc phải bán được giá cao lắm đây.
Lại lạc đề.
Ta nhìn đôi giày thêu tinh xảo dưới chân, rồi lại nhìn khung cảnh rèm lụa đỏ giăng khắp nơi.
Nến đỏ lớn đặt trên bàn… đây là phòng tân nương mà.
Khoan, ai mà vừa xuyên không đã kết hôn chứ?
Ta rón rén đi hai vòng, còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do thì cửa phòng bị đẩy mạnh, một nam một nữ xông vào.
Không ai để ý đến ta đang ngây người tại chỗ.
“Niểu Niểu…” Một giọng nam trầm ấm vang lên, “Chỉ cần nàng gật đầu, nàng sẽ là thê tử duy nhất của ta.”
“Tại sao chứ Dị Niên…” Cô gái nức nở, “Nhưng mà, tại sao mọi người không thể ở bên nhau?”
Niểu Niểu.
Dị Niên.
Tôn Niểu Niểu?
Lâm Dị Niên?
Làm, làm sao bây giờ.
Ta hình như xuyên vào truyện Po thật rồi.
Tạm gác lại những chuyện linh tinh khác, ta vội vàng trốn vào—dưới gầm giường.
Chiếc giường đột nhiên lún mạnh xuống, ừm, xem ra họ đã lên giường rồi.
Không ai quan tâm tân nương thật sự đã đi đâu sao?
Ta cố gắng lục lọi trong não, cuối cùng cũng nhớ lại được tuyến truyện.
Nữ chính Tôn Niểu Niểu là tiểu thư được nuông chiều từ bé của Tôn gia. Nhưng nàng không vì thế mà trở nên ngang ngược, ngược lại còn dưỡng thành một trái tim trong sáng và lương thiện.
Gia đình nuôi dạy quá tốt, đến mức biến nàng thành một nữ nhân ngốc nghếch ngọt ngào.
Trên con đường đời thuận buồm xuôi gió của mình, nàng gặp rất nhiều nam nhân, và không có gì bất ngờ, tất cả họ đều yêu nàng sâu đậm.
Nhiếp Chính Vương Lý Trường Hy, Thái tử Lý Thuận Hoàn, phú thương Lâm Dị Niên, Quốc sư Giang Hoài Hân, kiếm khách Tiêu Tiềm, và cả hoàng tử dị quốc Lạc Lâm Tư.
Ừm, đây là những cái tên ta còn nhớ được.
Vẫn còn một phần lớn nữa, ta không nhớ rõ tên.