Vừa đến cổng vương phủ, ta đã vội vàng nhảy xuống xe, nhào tới ôm Tôn Niểu Niểu đang cầm đèn ra đón.
Con gái cưng của ta!
Tôn Niểu Niểu bị ta ôm cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn cười với ta một cái.
“Ê, thê tử ngươi bị cướp rồi kìa.” Tiêu Tiềm hả hê nhìn Lý Trường Hy, rồi nhận lại một nụ cười đầy ẩn ý.
“Đường Đường ta đưa đi trước.” Lý Trường Hy gỡ ta ra khỏi người Tôn Niểu Niểu, cái tiếng “Đường Đường” hắn gọi khiến cả người ta khó chịu, “Tiêu Tiềm, đưa Tôn tiểu thư về phòng.”
Tôn Niểu Niểu dường như muốn nói gì đó, nhưng đã bị Tiêu Tiềm vừa dỗ vừa lừa kéo đi, giao cho quản gia đưa về phòng khách.
Ừm, xem ra không có ta ở đó, Tiêu Tiềm cũng không dám ở cùng Tôn Niểu Niểu.
“Chuyện Tiêu Tiềm hôm đó là sao?” Ta ném ra câu hỏi.
“Hắn muốn thử xem, có nàng ở đó, hắn có bị khống chế hay không.” Lý Trường Hy nhanh chóng trả lời.
Không có bất kỳ lời mào đầu nào, ta trực tiếp giao hết những thắc mắc của mình trong mấy ngày nay cho hắn.
“Hắn không phải là kiếm khách sao, sao lại thành tướng quân.”
“Lâm nguy thụ mệnh, chỉ là hữu danh vô thực… Hơn nữa, hắn là đồ đệ của Trần lão tướng quân, cũng nên gánh vác một chút trách nhiệm.”
“Sức khỏe của ca ca ngài thế nào?”
“Sắp chết rồi.”
Ừm, câu trả lời thật ngắn gọn.
Ta im lặng, ngồi trước mặt Lý Trường Hy suy nghĩ hồi lâu.
“Lần sau không được gọi ta là Đường Đường.” Ta bị cảnh tượng vừa rồi làm cho nổi hết da gà, “Ngài là nam chính, gọi ta như vậy, sẽ bị trời phạt đó.”
“Nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, tám người khiêng kiệu, được tổ tiên và trời đất chứng giám, nếu nàng không thích ta gọi như vậy, ta cũng có thể gọi nàng là phu nhân.”
“Chỗ chúng ta không có kiểu này, hai chúng ta còn chưa có nền tảng tình cảm.”
“Vậy chỗ các nàng thì thế nào?”
Câu hỏi này của Lý Trường Hy, ta cũng không biết phải trả lời ra sao.
Bắt đầu từ đâu đây, liệu hắn có nghĩ ta đang nói chuyện hoang đường không.
“Mẫu thân của ta… thật ra, bà ấy cũng là một người xuyên không.”
Hả?
Khoan.
Ta rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu nội dung.
Nguyên tác cũng không nói có yếu tố xuyên không này.
“Ta muốn thông qua nàng, để hiểu về bà ấy.”
“Nhưng bà ấy là mẫu thân của ngài, bà ấy yêu ngài, ngài cũng yêu bà ấy, ngoài ngài ra, còn ai hiểu bà ấy hơn?”
“Không phải vậy, không phải mẫu thân nào cũng yêu thương con cái của mình.” Lý Trường Hy cười khổ lắc đầu, khi chạm phải ánh mắt có phần thương hại của ta, nụ cười khổ trên môi càng sâu hơn, “Ta là sản phẩm của việc bà ấy bị cưỡng bức.”
“…” Ta không biết nên đáp lại thế nào, những lúc thế này, im lặng có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Vị mẫu thân xuyên không kia của Lý Trường Hy.
Ta không thể dùng góc nhìn của một độc giả xa lạ để hiểu bà ấy.
“Bà ấy thỉnh thoảng say rượu, sẽ nắm tay ta, kể cho ta nghe về những chuyện ở quê hương của bà… Lúc đó, bà ấy rất dịu dàng.”
“…” Ta vẫn không nói gì, nhìn Lý Trường Hy tự mình hồi tưởng lại quá khứ.
“Trước khi lâm chung, bà ấy nắm tay ta, bảo ta, đừng bị cốt truyện khống chế… Lúc đó, ta còn chưa hiểu cốt truyện là gì, bây giờ nghĩ lại, ta thực sự đã có rất nhiều lúc, đưa ra những hành vi khác với lựa chọn của chính mình.”
“Vậy… lý do ngài không giết ta, là vì điều này?”