“Đừng nhỏ mọn như vậy chứ điện hạ.” Tiêu Tiềm cười tủm tỉm trốn sau lưng ta, “Tên tướng quân hữu danh vô thực như ta đây cũng đã chịu không ít khổ cực, ăn chực vài bữa cơm cũng không được sao?”
“Ngươi không phải là kiếm khách sao?” Ta cuối cùng cũng đưa ra thắc mắc bấy lâu nay, “Tại sao lại làm tướng quân?”
“Ta vốn là một mình tiêu dao tự tại, Nhiếp Chính Vương điện hạ nhà các người một khóc hai nháo ba thắt cổ bắt ta làm thị vệ cho lão hoàng đế.”
Khi chạm phải ánh mắt như đọng lại thành vật chất của Lý Trường Hy, Tiêu Tiềm đổi giọng, “Không lâu trước ta cứu giá, cũng coi như là được ban thưởng đi.”
“Huynh đệ tốt, giàu sang đừng quên nhau.”
“Nhiếp Chính Vương có phải đã cắt cơm cắt nước của nàng rồi không hahahahahaha.”
“Mỗi ngày canh cải trắng với bánh bao đen.”
Ta lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, “Mau cứu ta thoát khỏi bể khổ đi.”
Ta và Tiêu Tiềm cười ngặt nghẽo, Lý Trường Hy bất lực ngồi xuống bên cạnh, dọn dẹp đống khoai tây và vỏ khoai tây lộn xộn ta để lại.
Mãi không có tin tức Tôn Niểu Niểu nên Lâm Dị Niên đã tìm đến cửa.
Nhưng lần này hắn đã thông minh hơn, nhân lúc ta đến chùa cầu phúc, đã lén lút đi theo.
Xuân Cầm là người luyện võ, sớm đã phát hiện có người theo sau, nhưng ta không để nàng lên tiếng, ta cũng muốn nói chuyện với Lâm Dị Niên.
…Ừm, chỉ là ánh mắt Xuân Cầm nhìn ta vừa rối rắm vừa thất vọng.
Ta và Lâm Dị Niên gặp nhau trong một căn phòng nhỏ của ngôi chùa.
“Niểu Niểu ở đâu?”
Đi thẳng vào vấn đề, không một lời thừa thãi, thằng nhóc này cuối cùng cũng biết cách nói chuyện rồi.
“Chết rồi.”
Ta ánh mắt lãnh đạm nhìn lá trà trôi nổi trong chén, trà quá đắng, ta không uống nổi.
“…”
Lâm Dị Niên không nói gì, có lẽ hắn sớm đã nhận được tin, chỉ là không chịu tin, nhất định phải để người đã trải qua như ta nói ra câu trả lời.
Tôn phủ, những kẻ đã bắt nạt Tôn Niểu Niểu không một ai thoát, chỉ có Lâm Dị Niên là sống sót, lẽ nào là được cốt truyện bảo vệ sao?
“Chỉ thiếu một chút nữa…” Lâm Dị Niên sắc mặt ảm đạm vịn vào tường, “Chỉ thiếu một chút nữa, ta đã có thể đưa nàng đi.”
“Ngươi không đưa nàng đi được đâu, Tôn phủ sẽ không đồng ý.”
“Lâm gia lần này cứu tế có công, ta vốn định xin Hoàng thượng ban hôn, rước nàng về một cách vẻ vang, nhưng nàng nói với ta rằng nàng không yêu ta.”
Lâm Dị Niên cười khổ nói tiếp, “Ta nhất thời tức giận, đã đồng ý thành hôn với ngươi.”
“…”
Ta không thể bình luận, chỉ có thể tiếp tục lắng nghe hắn nói.
“Ngày thành hôn… nàng đến tìm ta, hỏi ta còn muốn đưa nàng đi không.”
“Nàng đến tìm ngươi?” Ánh mắt ta mang vài phần xét nét, “Ngươi không nói dối chứ?”
“Người đã không còn, ta lừa ngươi về những chuyện này có ích gì, ta cũng chỉ muốn tìm một người để nói chuyện về Niểu Niểu.”
Lâm Dị Niên ngồi ở phía đối diện với vẻ vô hồn, nhấp một ngụm trà.
“Sau một đêm, ta cứ ngỡ nàng đã chấp nhận ta.”
Lâm Dị Niên cúi đầu, tự mình nói tiếp, “Nhưng nàng… đã đi cùng ngươi.”
Lời này, nói ra khiến ta có chút giống nhân vật phản diện chia rẽ uyên ương.
Ồ khoan, ta chính là nhân vật phản diện.
“Nàng không yêu ngươi, hai người sẽ không có kết quả tốt đâu.”
Ta tốt bụng nhắc nhở hắn, “Niểu Niểu nàng ấy, khoảng thời gian cuối cùng đã sống rất vui vẻ.”
“Hồi nhỏ, nàng ấy không nổi bật, nói chuyện lắp bắp, cứ lẽo đẽo theo sau ta gọi một tiếng Lâm ca ca. Ta và nàng đều là những đứa trẻ không được yêu thương trong nhà.”
Khoan, sao lại có cả tình tiết thanh mai trúc mã thế này?
“Ta dắt nàng đi chơi, trốn khỏi Tôn phủ ra phố dạo chơi, đưa nàng đến chợ đêm mua kẹo hồ lô, tuy không có gì vui lắm, nhưng lần sau ta vẫn thích dắt nàng đi cùng.”
Ta vẫn luôn nghĩ, Lâm Dị Niên và những nam nhân kia không có gì khác biệt, không màng đến sự không tình nguyện của Tôn Niểu Niểu mà cưỡng ép chiếm hữu, ngu ngốc muốn cướp Tôn Niểu Niểu từ tay ta. Ta trước đây nghĩ hắn chỉ là si mê vẻ ngoài xinh đẹp của nàng.