Nữ Tướng Rời Kinh

Chương 1



1.

“Hôn thư?”

Bệ hạ rất ngạc nhiên, “Cho Bùi Yến và… Tạ Dung Sương?”

Ta quỳ rạp trên đất.

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Trong điện Cần Chính im lặng trong giây lát.

Cũng không trách bệ hạ ngạc nhiên như vậy.

Tạ Dung Sương là thứ muội của ta. Từ nhỏ, ta và nàng ta đã nhìn nhau không vừa mắt, như nước với lửa.

Còn Bùi Yến, là phu quân đã cùng ta ân ái nhiều năm.

Ba năm trước, hắn cầu hôn ta.

Cầm lệnh bài của thiếu tướng quân, lập quân lệnh trạng trước vạn quân binh sĩ: “Đời này không cầu con, không nạp thiếp, chỉ có một mình nàng.”

Cùng nhau bạc đầu.

Nhưng bây giờ, ta lại quỳ trước ngự tiền, cầu xin hôn sự cho hai người họ.

Nhưng ngay sau đó, bệ hạ dường như đã hiểu ra.

Thở dài một tiếng: “Đây là lý do ngươi xin đi trấn thủ biên cương phía Bắc sao?”

Gần đây, Bắc Di thường xuyên khiêu khích. Bệ hạ đã lo lắng nhiều ngày, không biết nên cử ai đi để dẹp yên.

Nửa canh giờ trước, ta đến điện Cần Chính. Tự nguyện xin đi.

“Thần nữ đã từng chinh chiến ở biên cương phía Bắc sáu năm, hiệp ước hòa bình với Bắc Di cũng là do thần nữ tự tay ký kết.”

“Bắc Di nếu muốn vi phạm hiệp ước, tự nhiên phải hỏi qua thần nữ trước.”

“Chuyện này ngươi đã bàn với Bùi Yến chưa?”

“Thần nữ còn một việc muốn cầu xin.”

Ta ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống.

“Bệ hạ, xin hãy ban cho thần nữ một tờ hòa ly thư nữa.”

Lần này không có sự im lặng.

Có lẽ đã nằm trong dự liệu.

Chỉ thấy trong tầm mắt, bút mực bay lượn.

Một lát sau, hai tờ thánh chỉ màu vàng sáng đã ở trước mặt ta.

Ta đang định tạ ơn, bệ hạ lại thở dài một tiếng:

“Dung Âm, Yến nhi đứa trẻ này, là trẫm nhìn nó lớn lên.”

“Lúc nhỏ không đứng đắn, nhưng mấy năm nay ngày càng trầm ổn.”

“Tình cảm của nó dành cho ngươi, ai cũng thấy rõ.”

“Chuyện này, có phải có hiểu lầm gì không?”

Hiểu lầm sao?

Ta không khỏi nhếch mép cười.

“Trẫm cho ngươi thêm bảy ngày nữa.”

“Bảy ngày sau, tại yến tiệc Quỳnh Lâm, trẫm sẽ công bố chuyện này.”

“Đến lúc đó, nếu ngươi vẫn giữ ý kiến của mình, trẫm sẽ đích thân tiễn ngươi ra khỏi kinh thành.”

Ta nhìn vị quân vương uy nghiêm nhưng ánh mắt lại đầy vẻ từ ái trên ngai vàng.

Một lần nữa cúi đầu.

“Dung Âm tạ ơn bệ hạ.”

2.

Khi trở về phủ, trời bắt đầu lất phất mưa.

Từ xa đã thấy Bùi Yến cầm ô giấy dầu, đứng đợi ở cửa.

Vừa thấy xe ngựa của ta, hắn vui mừng đón lại.

“Sao nàng đi lâu vậy?”

“Bệ hạ lại giữ nàng lại đánh cờ sao?”

“Trời tối rồi, đã dùng bữa tối chưa?”

Hắn đỡ ta xuống xe. Chiếc ô trong tay vô thức nghiêng về phía ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.