“Tôi tin… sẽ có nhiều kẻ ‘tận tâm chăm sóc’ cho cô ta.”
Ánh mắt mẹ dừng lại trên bụng tròn của dì Tô Tô, khoé môi nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo như dao cắt.
“Còn thứ trong bụng cô ta…”
“Móc ra, cho cá sấu ăn.”
Dì Tô Tô — giờ không thể nói, chỉ phát ra những tiếng khò khè ghê rợn. Cô ta cố gắng bò lùi về sau, nhưng vô ích.
Ngay sau đó là tiếng thét xé ruột cùng tiếng xương gãy răng rắc, vang vọng khắp sân.
Tôi hoảng sợ, vùi mặt vào ngực mẹ.
Mẹ nhẹ nhàng che tai tôi lại, giọng nói mềm mại, dịu dàng như đang ru ngủ:
“Triều Triều ngoan, đừng nhìn, bẩn lắm.”
“Tuần sau là sinh nhật con rồi, chờ mẹ dọn sạch đống rác này xong, mẹ sẽ đưa con đi chọn bánh kem dâu mà con thích nhất.”
Không biết qua bao lâu, sân viện cuối cùng cũng yên ắng trở lại. Chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc len lỏi trong không khí.
Mẹ nắm tay tôi, bình thản bước qua người ba, thậm chí không buồn liếc ông lấy một cái.
Ba bất ngờ đưa tay nắm chặt lấy mắt cá chân mẹ, giọng khàn đục, yếu ớt:
“Thiên Tư… chúng ta… có thể quay lại không?”
“Trở về như trước kia… chỉ có em, anh và Triều Triều…”
“Vì sao em không nói cho anh biết sự thật ngay từ đầu?”
Mẹ im lặng một lúc lâu.
“Phó Cửu Tiêu, tôi đã cho anh mười năm.”
“Mười năm để anh từ một con chó hoang, học cách làm người — học cách đứng trên người khác.”
“Đáng tiếc là, chó thì mãi vẫn là chó.”
“Anh thật khiến tôi thất vọng — không những chẳng trưởng thành, mà còn càng lúc càng tham lam, càng ngu ngốc.”
“Đến cả Triều Triều… anh cũng dám làm tổn thương.”
Ánh mắt mẹ thoáng chốc lạnh đi, băng giá đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ba bật cười, tiếng cười khản đặc, mang theo sự tuyệt vọng.
“Thì ra là vậy… tôi vẫn luôn nghĩ mình là người điều khiển mọi thứ.”
“Không ngờ, hóa ra tôi mới là con cờ đáng thương nhất.”
Ông cúi đầu, nước mắt rơi tí tách xuống nền đất.
Khi đi ngang qua chỗ Khun Cha, mẹ dừng lại, giọng bình thản như nói về một chuyện chẳng hề quan trọng:
“Giết đi. Cho chó ăn.”
Tối hôm đó, tôi hỏi mẹ:
“Mẹ ơi, ba đi đâu rồi?”
Mẹ đang bóc tôm cho tôi, nghe vậy, tay khựng lại một chút.
Bà ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, nụ cười mềm mại như nước:
“Ba à… ba con đi xa rồi, đi kiếm tiền cho hai mẹ con mình.”
“Ba sẽ về chứ?”
Mẹ cười, gắp miếng tôm đã bóc sạch bỏ vào bát tôi:
“Triều Triều, có những thứ… khi đã dơ, đã hỏng, thì mình không nên giữ lại.”
“Giống như con tôm này, đầu nó không ngon, nên chúng ta bỏ đi, chỉ ăn phần ngon nhất, đúng không nào?”
Tôi ngẩn người, rồi gật đầu.
Từ hôm đó, tôi không còn hỏi về ba nữa.
Vì tôi biết — ba chính là cái đầu tôm mà mẹ đã vứt đi.
Sau ngày đó, ba biến mất khỏi thế giới của hai mẹ con tôi.
Còn mẹ — lại trở nên bận rộn hơn bao giờ hết.
Bà tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh của ba, ngày nào cũng có những cuộc họp dài và vô số người phải gặp.
Nhưng từ đó, người ở Tam Giác Vàng không còn gọi mẹ là “Phu nhân Phó” nữa, mà kính cẩn gọi bà bằng một danh xưng duy nhất — “Vương K”.
Vào ngày sinh nhật của tôi, mẹ tổ chức cho tôi một buổi tiệc vô cùng hoành tráng.
Tất cả những nhân vật có máu mặt trong Tam Giác Vàng đều có mặt.
Quà tặng họ mang đến chất thành một ngọn núi nhỏ.
Giữa lúc bữa tiệc đang sôi nổi, ông ngoại bất ngờ từ nội địa trở về.
Vừa xuất hiện, toàn bộ khán phòng lập tức yên lặng. Ai nấy đều nghiêm chỉnh hành lễ trước ông.