NỮ VƯƠNG CỦA THẾ GIỚI NGẦM

Chương 9



Tôi ngừng lại một giây, rồi khẽ nhếch môi, cười lạnh:

“Còn về sự trung thành…”

“Cháu chỉ trung thành với chính mình.”

“Nếu họ Diệp muốn chia phần vinh quang, hưởng lợi từ chiến thắng của cháu —”

“Thì tốt nhất, đừng kéo cháu lùi lại phía sau.”

Những lời này — ngông cuồng đến cực điểm.

Nhưng — cũng tự tin đến đáng sợ.

Diệp Thiên Hùng nhìn tôi rất lâu, rất lâu.

Cuối cùng — trên gương mặt đã nghiêm khắc cả đời ấy, hiếm hoi hiện lên một nụ cười hài lòng.

Ông mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía tôi.

Bên trong là một con dấu bằng đá điền hoàng thượng hạng, khắc một chữ duy nhất:

“Hùng.”

“Đây là con dấu riêng của ta.” Ông nội nói, “Giữ lấy. Ở Tập đoàn Diệp thị, cháu có thể điều động bất kỳ nguồn lực nào mà cháu muốn, bao gồm cả việc cách chức Diệp Quốc Hoa.”

Ông đã giao quyền lực tối cao của nhà họ Diệp vào tay tôi — nhẹ bẫng như không.

Cái mà ông đặt cược, chính là tham vọng của tôi. Và… là tương lai của nhà họ Diệp.

Chương 11: Đường cùng tuyệt lộ – kế độc trí mạng của “giả thiên kim”

Việc ông nội trao quyền chẳng khác nào một quả bom nổ chậm, làm cả nhà họ Diệp và Tập đoàn Diệp thị rung chuyển.

Tôi cầm ấn tín, địa vị trong tập đoàn lập tức bứt tốc.

Diệp Minh Huyền bị tôi đè đến không thở nổi, mấy dự án hắn bám theo từ đầu đến giờ đều bị tôi dùng phương án hiệu quả hơn thay thế hoặc phủ quyết sạch.

Hắn trở thành một trò cười — một “phó tổng hữu danh vô thực” mà ai cũng cười sau lưng.

Còn Diệp Kiều Kiều thì cảm thấy như đang chìm trong vực thẳm.

Bằng trực giác của một kẻ từng quen sống trong nhung lụa, cô ta cảm nhận được rất rõ: ngôi nhà này… đã không còn chỗ cho cô ta đặt chân nữa.

Tiếp tục thế này, cô ta và cả gia đình sẽ không bao giờ có cơ hội ngoi lên nữa.

Mà khi con người bị dồn đến bước đường cùng thì thường sẽ trở nên điên rồ.

Cô ta bắt đầu hành động.

Diệp Kiều Kiều tìm đến đối thủ thương mại lớn lâu nay luôn muốn nuốt sống nhà họ Diệp — nhà họ Lý.

Cô ta còn liên lạc với mẹ ruột — Trương Thúy Lan, người năm xưa tráo đổi tôi và cô ta trong bệnh viện.

Một kế hoạch độc ác, trong bóng tối, âm thầm ra đời.

Nhưng rất nhanh, hệ thống tình báo của tôi do U Linh đứng đầu đã chặn được toàn bộ kế hoạch.

Nội dung cực kỳ rõ ràng, chia làm hai bước:

Bước một: Gán tội – gài bẫy.

Bọn họ sẽ giấu hàng cấm trong một container hàng của công ty tôi chuẩn bị xuất khẩu, sau đó nặc danh tố giác với hải quan và cảnh sát.

Tội danh: Buôn lậu.

Tội này đủ để tôi thân bại danh liệt, thậm chí ngồi tù.

Bước hai: Khổ nhục kế.

Cùng thời điểm đó, Diệp Kiều Kiều sẽ dàn dựng một vụ tấn công do “người bịt mặt” thực hiện.

Cô ta sẽ tự làm mình bầm dập, rồi chạy về biệt thự nhà họ Diệp khóc lóc xin cứu mạng.

Cô ta sẽ nói: “Là chị… là Diệp Sát sai người giết con! Vì convô tình phát hiện chị ấy đang làm chuyện phạm pháp!”

Kế hoạch này vừa độc vừa tinh vi.

Nó đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng của Diệp Quốc Hoa và Lâm Uyển: tình cảm mười tám năm họ dành cho Diệp Kiều Kiều, và sự thiếu niềm tin cố hữu với “đứa con gái ruột dã man, thô lỗ, không giống con nhà gia giáo”.

Tôi nhìn bản báo cáo nghe lén mà U Linh gửi tới, cười nhạt.

Một vở kịch ngu ngốc và đáng thương.

Tôi không vạch trần ngay.

Tôi muốn mượn kế lại dùng kế, để xem họ có thể diễn tới đâu.

Để rồi ngay khi vở kịch đạt đến đỉnh cao, tôi sẽ chính tay đạp sập sân khấu.

Vài ngày sau, kế hoạch bắt đầu.

Đêm khuya.

Diệp Kiều Kiều quần áo rách rưới, khắp người đầy vết thương “máu me đầm đìa”, “chạy trốn” về biệt thự nhà họ Diệp.

Cô ta nhào vào lòng Lâm Uyển, gào khóc thảm thiết: “Mẹ! Mẹ cứu con với! Là… là chị… chị sai người giết con!”

Trên tay, trên mặt, đều là vết thương nhìn rất ghê rợn — tất nhiên, đều là tự dàn dựng.

Diệp Quốc Hoa nhìn bộ dạng của cô ta, giận đến run rẩy, nắm tay đập thẳng xuống bàn: “Con khốn nạn đó! Nó dám làm chuyện này?!”

Lâm Uyển thì ôm chặt Diệp Kiều Kiều, vừa khóc vừa rủa xả: “Con ác quỷ! Nó là quỷ đội lốt người! Quốc Hoa, báo cảnh sát! Báo cảnh sát bắt nó đi!”

Đúng lúc đó — điện thoại Diệp Quốc Hoa đổ chuông.

Là người nhà họ Lý gọi.

Giọng nói bên kia giả vờ hoảng loạn, báo rằng: “Hải quan vừa nhận được tố cáo nặc danh. Đang đột xuất kiểm tra một lô hàng của công ty Diệp Sát. Họ nói… đã phát hiện hàng cấm — nghi ngờ buôn lậu.”

Mọi “bằng chứng” được xâu chuỗi hoàn hảo.

Và ngay lúc đó, trong lòng Diệp Quốc Hoa và Lâm Uyển, sợi dây máu mủ cuối cùng với tôi… cũng đứt sạch.

Họ nhìn Diệp Kiều Kiều vẫn còn run rẩy trong lòng mình, trong lòng đầy ắp phẫn nộ và tội lỗi.

Họ đã tin rồi.

Tin rằng con gái nuôi là người bị hại thuần khiết.

Còn con gái ruột — là con rắn độc không tim không phổi.

Diệp Quốc Hoa cúp máy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và đầy quyết tuyệt.

“Không cần báo cảnh sát nữa.”

“Tôi sẽ đích thân mở cuộc họp gia tộc, đuổi con nghiệt chủng này ra khỏi nhà họ Diệp!”

Chương 12: Sự thật phơi bày – Đội vương miện trên đống tro tàn

Hải quan và cảnh sát phối hợp hành động, sấm rền gió cuốn.

Họ bất ngờ kiểm tra tàu hàng của công ty tôi ở cảng, cạy hết tất cả các container.

Nhưng điều khiến họ bất ngờ là: trên tàu sạch bong.

Ngoài hàng hóa hợp pháp, không có bất kỳ món đồ bất hợp pháp nào.

Cùng lúc đó, một chiếc tàu khác thuộc về nhà họ Lý lại bị phát hiện có vấn đề nghiêm trọng.

Thì ra, đội của U Linh đã chặn đứng toàn bộ kế hoạch từ trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.