Ở Rể

Chương 1



Tất cả mọi người có mặt tại đó đều sững sờ.

Ta liếc mắt một vòng. Thẩm Thận bỗng ngẩng phắt đầu lên, đáy mắt cuộn trào vẻ kinh ngạc đến khó tin.

Một kẻ lành lặn khỏe mạnh, tướng mạo hơn người thì không chọn, lại đi chọn một tên tàn phế được cho không?

“Tiểu thư! Người còn chưa trả tiền mà!”

Thấy ta kéo kẻ què kia định rời đi, chưởng quỹ vội vã đuổi theo.

Kẻ què chân đi khập khiễng nên dễ dàng bị chặn lại.

Ta chống nạnh lý sự: “Chính ông nói, mua tên kia mười quan tiền sẽ được tặng kèm kẻ này. Giờ ta không cần ‘mua một tặng một’, chỉ muốn lấy mỗi kẻ què này thôi. Tại sao lại phải trả tiền?”

Sắc mặt chưởng quỹ sa sầm. Hắn nhìn ta như thể nhìn thấy của lạ rồi xoa tay giải thích: “Tiểu thư…”

“Thôi thôi!” Ta mất kiên nhẫn dúi sợi dây thừng lại vào tay kẻ què. “Vậy thì không lấy nữa.”

“Ây da tiểu thư của tôi ơi!” Chưởng quỹ sốt ruột, chỉ vào Thẩm Thận mà hết lời chào mời.

“Chắc đây là lần đầu người đi mua nô lệ phải không? Tuyển người thì phải chọn kẻ khỏe mạnh lành lặn, chân tay đủ cả chứ! Người nhìn vị này xem, vai rộng chân dài. Chỉ cần tắm rửa sạch sẽ, mang gương mặt này ra ngoài đảm bảo không mất thể diện của người đâu!”

Ta đương nhiên biết rõ.

Thẩm Thận sở hữu một đôi mắt đào hoa đa tình.

Kiếp trước, ta đã bị đôi mắt ấy mê hoặc, q u ỷ thần xui khiến thế nào lại mua hắn về.

Sau khi gột rửa bụi trần, gương mặt hắn quả là tuyệt sắc. Mỗi khi nhìn ta, ánh mắt ấy như chứa đựng ngàn vạn lời muốn nói.

Cũng chính đôi mắt đó, về sau đã dịu dàng nhìn ta, dỗ ta uống cạn bát thuốc độc kia.

Nghĩ đến cơn đau thấu xương khi hài nhi trong bụng tan biến, lồng ngực ta vẫn như bị dùi nhọn đâm vào, đau đến quặn thắt.

Lúc này, Thẩm Thận đang nhìn ta chằm chằm, đốt ngón tay siết chặt đến trắng bệch.

Chỉ khi rời khỏi cái nơi bẩn thỉu này, tháo được gông cùm xiềng xích, hắn mới có cơ hội lật mình.

Mà khắp khu chợ này, chỉ còn lại một mình ta là khách mua.

Nhưng ở kiếp này, sự sống chết của hắn thì liên quan gì đến ta?

Ta giả vờ thở dài: “Lão bản không biết đó thôi. Lần trước ta mua một kẻ tuấn tú, vừa quay đi hắn đã dụ dỗ nha hoàn thân cận của ta bỏ trốn! Người ta thường nói, nấm đẹp thường có độc. Còn kẻ này…”

Ta dùng mũi chân khẽ chạm vào kẻ què đang thoi thóp dưới đất.

“Chân cẳng thế này thì chạy đi đâu được.”

Hắn vẫn luôn cúi đầu, mái tóc rối che lấp cả khuôn mặt, hơi thở yếu ớt tựa như sắp tắt đến nơi.

Ta vờ kinh ngạc: “Hắn sắp chết rồi sao? Ta không mua người chết đâu!”

Chưởng quỹ vội xua tay, cười khẩy: “Đói thôi! Hoàn toàn là do đói thôi!”

Nói rồi hắn vội nhét lại sợi dây thừng vào tay ta như tiễn ôn thần. “Được được được, không lấy tiền nữa, tiểu thư cứ mang đi đi!”

Hắn sốt sắng đến vậy, càng chứng tỏ kẻ què này là một cục nợ.

Giữ hắn lại, không mất tiền thuốc thang chạy chữa thì cũng mất tiền mua chiếu cuốn xác.

Kiếp trước khi “mua một tặng một”, ta đã mê muội mà chỉ đưa Thẩm Thận đi, bỏ lại kẻ què này cho chưởng quỹ.

Với bộ dạng đó của hắn, e rằng khó mà sống nổi.

Kiếp này… cứ coi như tích chút công đức vậy.

Ta giật nhẹ đầu dây thừng bên này: “Còn đi được không?”

Ta đưa người về phủ, xếp cho hắn ở trong viện của hạ nhân.

Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều loang lổ.

Những gia nô làm xong việc tò mò xúm lại. Khi thấy rõ bộ dạng khô héo thảm hại của nam nhân kia, ai nấy đều nhíu mày lắc đầu.

Lão quản gia liên tục lắc đầu, mặt mày hiện rõ mấy chữ “tiểu thư lại làm ăn thua lỗ rồi”.

“Tiểu thư, tốn bao nhiêu bạc vậy ạ?”

Ta có phần đắc ý: “Nhặt về không đấy, chẳng tốn một xu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.