Phế Đi Tra Nam Phò Mã

Chương 5



Hắn nóng nảy dễ giận, hùng hổ dọa người, dường như đã biến thành một con người khác. Từ khi ta quen hắn, tính tình hắn tốt đến lạ thường, suốt bốn mươi năm chưa từng nói nặng với ta một lời.

Nhưng từ khi mẫu nữ Liễu Tam Nương xuất hiện, hắn đã ba lần bốn lượt nói lời ác ý với ta.

Là hắn che giấu quá giỏi, hay là Liễu Tam Nương có vị thế nặng hơn trong lòng hắn?

“Bây giờ người đồng ý, ta còn có thể cho người thể diện mà ghi Miên tỷ nhi làm thứ nữ. Nếu người vẫn cứ không dung người như vậy, đừng trách ta ghi con bé thành đích nữ.”

Ta nhìn hắn: “Tống Vũ Miên là do chính thê của ngươi sinh ra, vốn là đích nữ của ngươi.”

Hắn mừng rỡ: “Người nghĩ thông rồi sao? Người bằng lòng ghi thành đích nữ thì càng tốt, Chương nhi chắc đã nói với người rồi…”

Ta ngắt lời hắn: “Ngày mai gọi mọi người đến cả đi.”

Ngày hôm sau, những người cần đến đều đã đến. Mặt Tống Vũ Miên tuy đã bôi thuốc nhưng vẫn không che được vết sưng đỏ. Ánh mắt nàng ta nhìn ta vừa hận thù vừa sợ hãi. Những người khác thì lại hân hoan vui vẻ.

Ta nhìn qua từng người một, bình tĩnh nói: “Mấy ngày nay bản cung đã suy nghĩ rất nhiều. Liễu Tam Nương và Quốc công gia vốn là phu thê kết tóc, tình cảm sâu đậm. Thế nhưng trời cao trêu ngươi, Quốc công gia cưới thê tử khác, Liễu Tam Nương không nơi nương tựa tìm đến Quốc công gia cũng là lẽ thường tình. Quốc công gia biết ơn báo đáp, không rời không bỏ cũng được xem là kẻ sâu sắc nặng tình.”

Ta ngừng một chút.

Tống Hạc Khanh dịu dàng nhìn ta, lộ vẻ hài lòng. Liễu Tam Nương dường như nhớ lại chuyện xưa, vành mắt hơi đỏ.

Ta tiếp tục: “Chuyện này không có ai đúng ai sai. Liễu Tam Nương vốn là chính thất, bản cung tuy là công chúa cũng không thể cướp phu quân người khác. Nhưng thân phận bắt buộc, bản cung cũng không thể làm thiếp cho người. Suy đi nghĩ lại, chỉ có cách để mọi thứ trở về vị trí ban đầu.”

Tống Chương chau mày, Tống Hạc Khanh mờ mịt nhìn ta: “Công chúa, ý người là gì?”

Ta dịu dàng nhìn hắn: “Bản cung đã dâng tấu lên hoàng thượng, đoạn nhân duyên này giữa bản cung và Quốc công gia kể từ đây xem như xóa bỏ. Ngươi có thể nghênh thú Liễu Tam Nương làm chính thất. Yên tâm, bên Lễ bộ và Hộ bộ, bản cung đã sai người xử lý ổn thỏa. Sau này, ngươi và bản cung không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

Tống Hạc Khanh sững sờ, sắc mặt từ xanh chuyển sang đen, một lúc lâu mới nói nên lời: “Nhất định phải làm vậy sao? Cả ta và người đều đã ở tuổi lục tuần…”

Mặt Tống Chương trắng bệch: “Mẫu thân, người không cần chúng con nữa sao?”

“Con là huyết mạch của ta….” Giọng ta không đổi, “…đó là sự thật không thể thay đổi. Nhưng con đã thành gia lập nghiệp, trách nhiệm của ta đối với con đã kết thúc. Sau này, con là con cháu Tống gia, nhưng bản cung cũng sẽ không bỏ mặc con. Nếu con sống không nổi, có thể đến phủ công chúa tìm bản cung.”

Hắn lộ vẻ suy sụp, như thể bị đả kích nặng nề.

Liễu Tam Nương phủ phục dập đầu, mừng không kìm được: “Tạ ơn công chúa thành toàn.”

Bà ta tưởng rằng mình có thể làm Quốc công phu nhân.

Lúc này có thánh chỉ truyền đến, gọi Tống Hạc Khanh tiếp chỉ. Người nhà Tống gia quỳ rạp dưới đất, ta có thể không quỳ, yên vị ngồi ở trên, từ từ nhìn sắc mặt Tống Hạc Khanh trắng dần, hơi thở gấp gáp, rồi ngất xỉu.

Tống Chương vội quay đầu nhìn ta, ta cong môi, nở một nụ cười mỉa mai.

Thánh chỉ nói, vì hôn sự giữa Tống Hạc Khanh và Đại Trưởng công chúa đã bị hủy bỏ, nên những phúc lợi có được nhờ thân phận phò mã cũng phải giao nộp lại toàn bộ.

Thứ nhất, thu hồi phủ Phò mã, tức là Tống phủ.

Thứ hai, tước bỏ tước vị Quốc công gia.

Thứ ba, tất cả con cháu và chi thứ của Tống gia nhờ công chúa đề bạt mà có được chức quan, toàn bộ đều không còn hiệu lực.

Cuối cùng, Tống Hạc Khanh lừa gạt công chúa, đại bất kính với người, phạt nặng hai mươi đại bản để răn đe. Nhưng xét thấy hắn tuổi tác đã cao, hai mươi đại bản này sẽ do nhi tử hắn chịu thay.

Thế là ngay tại cổng phủ công chúa, một cách rầm rộ, Tống Chương bị đè lên ghế dài đánh hai mươi đại bản.

Người đánh có nương tay hay không không biết, chỉ biết đám đông vây xem chen chúc đến không còn kẽ hở.

Những người khác của Tống gia bị ép phải xem, ngay cả Tống Hạc Khanh đang ngất cũng bị người ta dìu đến cổng.

Tự có người kể lại đầu đuôi câu chuyện. Rất nhanh mọi người đều biết, phò mã của Đại Trưởng công chúa nuôi ngoại thất và con riêng bên ngoài.

Có điều, ngoại thất này lại là thê tử cũ của phò mã. Rốt cuộc người chính thê này thật sự gặp tai nạn, hay là phò mã vì muốn cưới công chúa mà đã làm gì đó thì không ai biết. Lời kể lấp lửng, để lại cho người ngoài vô vàn không gian tưởng tượng.

Công chúa đại nghĩa, không tính toán tội lừa gạt của phò mã, chỉ hủy bỏ hôn sự. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, Tống Chương chịu roi là để thay phụ thân chuộc tội.

Tống Chương suốt quá trình đều cúi gằm mặt. Trước đó, hắn vẫn là nhi tử duy nhất của Đại Trưởng công chúa, thế tử của Quốc công phủ, tiền đồ vô lượng.

Nhưng sau hôm nay, hắn chỉ là một kẻ tay trắng, không công danh, không có sự che chở của tổ tiên.

Tống Hạc Khanh đã già, gia môn Tống gia phải dựa vào Tống Chương chống đỡ. Hắn sẽ chống đỡ bằng cách nào?

Người nhà Tống gia được lệnh phải dọn ra khỏi phủ Phò mã trong vòng ba ngày.

Khi ta dẫn người đến, họ đang đóng gói đồ đạc, trong sân bày la liệt mấy chục cái rương lớn. Thấy ta, cả phủ người như gặp phải đại địch.

Tống Hạc Khanh trừng mắt giận dữ: “Ngươi đến đây làm gì? Xem chúng ta bị chê cười sao?”

Dáng vẻ hắn không đổi, nhưng khí chất ung dung nho nhã đã không còn, cả người trông vừa gầy vừa khô, giống như một lão già nhỏ nhen nóng nảy. Lại không bị tức chết, thật là mạng lớn.

Cao ma ma: “To gan, thấy công chúa còn không hành lễ!”

Lúc này hắn mới phản ứng lại, nhưng động tác chậm chạp. Hoàng thị là người quỳ xuống đầu tiên, sau đó là một đám người quỳ rạp xuống đất. Tống Chương không có ở đây, chắc là không xuống giường nổi.

Ta không cho họ đứng dậy, phất tay một cái, lập tức có thị vệ tràn vào.

Sắc mặt Tống Hạc Khanh “xoạt” một tiếng trắng bệch, lộ vẻ kinh hãi.

Ta nói: “Đừng sợ, bản cung chỉ đến lấy lại những thứ thuộc về mình.”

Năm xưa tiên hoàng ban cho phủ Phò mã, mọi thứ trang hoàng trong phủ đều do ta chi trả, từ hòn non bộ, cây cối cho đến chén đĩa, Tống gia không bỏ ra một đồng nào. Nay hôn sự đã hủy, những thứ này ta đương nhiên phải thu hồi.

Phần lớn những chiếc rương họ đã đóng gói đều là đồ của phủ công chúa. Cao ma ma cầm danh sách đối chiếu từng món, chẳng mấy chốc mấy chục chiếc rương đã bị lục tung, đồ của ta được xếp riêng sang một bên. Tống gia chỉ còn lại bốn năm chiếc rương đựng quần áo.

Nước mắt Tống Vũ Miên lập tức trào ra, lưu luyến nhìn những món châu báu trang sức bị vứt lung tung.

Đôi môi Tống Hạc Khanh run rẩy: “Công chúa nhất định phải đuổi cùng giết tận sao? Chương nhi dù sao cũng là nhi tử của người, người thật sự không để lại cho nó thứ gì sao?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Ngoại trừ đồ đạc của các ngươi, những thứ bản cung bỏ tiền mua, các ngươi một cây kim một sợi chỉ cũng không được mang đi. Nếu bị bản cung phát hiện, đừng trách bản cung báo quan.”

Ta nhìn Liễu Tam Nương, Cao ma ma xông tới giật cây trâm trên đầu và chiếc vòng vàng trên tay bà ta xuống.

“Đồ của Đại Trưởng công chúa, ngươi cũng xứng đeo sao!”

Liễu Tam Nương không dám hó hé một lời, sợ đến mức Tống Vũ Miên vội vàng ném hết những món trang sức vàng giấu trong người ra.

Tống Hạc Khanh tuyệt vọng nhắm mắt: “Công chúa, tình nghĩa phu thê bốn mươi năm của chúng ta…”

Ta cười lạnh: “Bệ hạ đã hạ chỉ hủy bỏ hôn sự của chúng ta. Bây giờ ngươi nhắc lại là muốn kháng chỉ sao?”

Hắn lập tức không dám nói nữa, thân hình già nua gầy gò run rẩy trong gió.

Sau đó, Tống gia dọn đến một căn nhà hai gian, hạ nhân gần như đều bị cho thôi việc. Cái bụng của Tống Vũ Miên ngày một lớn, nhưng Tam hoàng tử lại không có ý định cưới nàng ta.

Đừng nói là chính phi, với thân phận hiện tại, ngay cả trắc phi nàng ta cũng không với tới được.

Khi ta vào cung nói chuyện với thái hậu, ta gặp Tam hoàng tử.

Hắn nói: “Cô tổ mẫu thật là nhẫn tâm, tình nghĩa phu thê, tình thân máu mủ nói không cần là không cần.”

Ta nở một nụ cười nhân từ: “Ngươi cũng vậy thôi.”

Hắn cho Tống Vũ Miên vào phủ Tam hoàng tử với thân phận thị thiếp, nhưng đứa bé thì không giữ.

Một bát thuốc đổ xuống, Tống Vũ Miên hạ huyết không ngừng, vĩnh viễn mất đi tư cách làm mẫu thân.

“Người xem…” Hắn nhẹ nhàng nói, “Cô tổ mẫu trong xương cốt cũng là người giống ta, tại sao cô tổ mẫu không hợp tác với ta?”

Ta lại cười: “Không biết nên nói ngươi ngu hay ngốc. Phụ hoàng của ngươi có bao nhiêu hoàng tử, ai kế vị đối với ta có khác biệt gì sao? Hơn nữa, ta đã sáu mươi tuổi, có sống được đến ngày tân hoàng đăng cơ hay không còn chưa biết, đầu óc ta úng nước rồi hay sao mà lại đi nhúng vào vũng nước đục này?”

Tam hoàng tử không còn lời nào để nói. Trước đây ta có phu gia, có con cháu, hắn có thể hứa hẹn quyền lực phú quý cho Tống gia. Nhưng bây giờ ta chỉ là một thân một mình, lại còn là một thân già cỗi, không còn gì khiến ta phải bận tâm nữa.

Ồ, còn có Ánh Nguyệt, nàng ở lại phủ công chúa, không đi cùng người nhà Tống gia. Tống Vũ Miên mắng nàng ham giàu phụ nghèo, máu lạnh bạc tình, nhưng ta biết nàng không phải người như vậy.

Tam hoàng tử nói: “Ta có thể để cho người chất nữ mà cô tổ mẫu thương yêu nhất làm hoàng hậu.”

Ta nói: “Ta không quan tâm, Ánh Nguyệt cũng không thèm.”

Nhưng cuối cùng ta vẫn nhúng tay vào vũng nước đục này.

Ta mách tội với hoàng thượng, nói Tam hoàng tử không an phận, nhiều lần cố gắng lôi kéo ta, dã tâm bừng bừng.

Hơn nữa, hắn còn có danh xưng “Hiền vương” trong dân gian, uy tín rất cao, e rằng sẽ bất lợi cho Thái tử.

Hoàng thượng đã nghe lọt tai. Chính ngài cũng từ vị trí thái tử mà lên ngôi hoàng đế, nhưng vị trí thái tử của ngài luôn không vững, tiên hoàng lại yêu thích Bát đệ của ngài hơn.

Nhờ có ta bảo vệ, ngài cuối cùng mới có thể thuận lợi đăng cơ. Vì vậy, ngài ghét nhất những kẻ dòm ngó ngôi vị thái tử.

Ngài phong Tam hoàng tử làm Cung Vương, chữ “Cung” trong “huynh hữu đệ cung”, rồi đày đến đất phong cách kinh thành vạn dặm, không có chiếu chỉ không được vào kinh.

Tống Vũ Miên là thị thiếp của Tam hoàng tử, cũng phải đi theo. Nhưng nàng ta không muốn, về nhà khóc lóc với Liễu Tam Nương một trận. Ngày hôm sau, Liễu Tam Nương liền kề dao vào cổ, ép hộ vệ của phủ công chúa không dám động đến bà ta, đi thẳng đến trước mặt ta.

Cao ma ma khẽ nói: “Nô tỳ thấy công chúa gần đây có chút buồn chán, nên đã tự ý không cho người cản hết sức. Công chúa cứ tiêu khiển, xem như một trò vui.”

Tay cầm dao của Liễu Tam Nương không vững, trên cổ đã bị rạch một vết máu. Bà ta rất kích động, phẫn uất nói: “Chúng ta đã bị công chúa ép đến không còn gì cả, tại sao công chúa vẫn không chịu buông tha cho chúng ta? Ta chỉ có Miên tỷ nhi là nữ nhi duy nhất, ta đã ngần này tuổi rồi, nếu Miên tỷ nhi đi, mẫu nữ chúng ta đời này còn có thể gặp lại nhau không?”

Bà ta nói, nước mắt lã chã rơi xuống, rồi đột nhiên quỳ xuống, van xin: “Ta biết hoàng thượng tin tưởng công chúa. Công chúa, xin người hãy nói giúp vài lời tốt đẹp với hoàng thượng, ta không thể không có Miên tỷ nhi. Chuyện trước kia là ta có lỗi với người, người đừng trút giận lên Miên tỷ nhi. Ta dập đầu lạy người, dập đầu lạy người.”

Bà ta “cốp cốp” dập đầu mấy cái, trán lập tức bầm tím.

Ánh Nguyệt nhỏ giọng hỏi Cao ma ma: “Bà ta có tự dập đầu chết không?”

Cao ma ma: “Chết thì càng tốt.”

Ta không biểu cảm gì nhìn Liễu Tam Nương: “Bản cung không giúp được ngươi.”

Bà ta đột nhiên lại kích động, cầm dao rạch vào cổ mình: “Nếu công chúa không đồng ý với ta, ta sẽ chết ngay tại phủ công chúa này! Để cho cả thế gian thấy, vị Đại Trưởng công chúa tôn quý của chúng ta đã bức tử một lão phụ nhân vô tội!”

Ta đến lông mày cũng không nhướng, thong thả nhấp một ngụm trà. Ánh Nguyệt cắt điểm tâm thành từng miếng nhỏ cho ta: “Hôm nay chỉ được ăn từng này thôi.”

Chẳng đủ nhét kẽ răng, nhưng không còn cách nào khác, người già không thể ăn nhiều đồ ngọt.

Cao ma ma cười: “Chỉ có tiểu thư mới quản được công chúa, nếu là nô tỳ, công chúa sẽ không nghe đâu.”

Ánh Nguyệt nói: “Còn không phải vì ma ma cũng ham ăn, khuyên tổ mẫu vài câu đã bị tổ mẫu dụ dỗ rồi sao.”

Cả ba chúng ta cùng cười, không ai quan tâm Liễu Tam Nương sống chết ra sao.

Liễu Tam Nương xấu hổ hóa giận, cầm dao găm xông về phía ta: “Ả phụ nhân độc ác này, ta giết ngươi!”

Bà ta đương nhiên không thể làm ta bị thương, ngay cả vạt áo của ta cũng không chạm tới đã bị hộ vệ đá ngã, bắt giữ lại. Ta dường như nghe thấy tiếng xương gãy, Liễu Tam Nương “oái” lên một tiếng rồi đau đến ngất đi. Ta cho người dội nước làm bà ta tỉnh lại.

Ta sai người đến Tống gia gọi người.

Người đến là Tống Hạc Khanh.

Ta kinh ngạc nhận ra, hắn đã trở nên xấu xí và không hề chải chuốt. Hắn không nhìn Liễu Tam Nương, mà chạy thẳng đến trước mặt ta. Một mùi hôi của người già thoảng qua, ta phải che mũi.

Hắn đắm đuối nhìn ta: “Công chúa ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Tình nghĩa phu thê bốn mươi năm của chúng ta, ta không tin người nói không cần là không cần. Người ta yêu chỉ có mình người, ta chỉ thương hại Liễu Tam Nương, ta không có chút tình cảm nào với bà ta cả, đều là do bà ta cố ý quyến rũ ta. Ta hứa với người, chỉ cần người quay về, ta sẽ đưa bà ta vào am ni…”

Hắn nước mắt nước mũi giàn giụa, từ trong lòng lấy ra con rối da mà hắn thường dùng để dỗ ta vui.

“Chúng ta đã nương tựa vào nhau bốn mươi năm, người đã nói muốn cùng ta bạc đầu, chết cùng một huyệt… Phi Huỳnh à, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta một mình, ta thật sự biết sai rồi, ta không thể sống thiếu người…”

Ta nhìn, khóe mắt ươn ướt. Không phải vì hắn, mà là vì tình cảm ta đã từng trao đi.

Sao ta lại có thể yêu một kẻ như vậy suốt bốn mươi năm?

Liễu Tam Nương sững sờ trước những lời của hắn, nhất thời quên cả đau đớn, hét lên: “Tống Hạc Khanh, trước đây ngươi không nói như vậy! Ngươi nói ta mới là người thê tử kết tóc của ngươi, người ngươi yêu nhất chỉ có ta, ngươi cưới công chúa chỉ vì thân phận và địa vị của bà ta!”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Tống Hạc Khanh quát bà ta, rồi vội vàng giải thích với ta, “Công chúa, người đừng nghe bà ta nói bậy, bà ta đang ly gián.”

Ta chỉ thấy nực cười.

“Tống Hạc Khanh, thê tử của ngươi có ý định hành thích ta. Nể tình bà ta bị người khác xúi giục, lần này ta tha cho bà ta. Nếu có lần sau, ta muốn cả nhà Tống gia của ngươi bị tru di cửu tộc!”

Liễu Tam Nương làm gì có lá gan lớn như vậy, là Tam hoàng tử xúi giục bà ta đến. Giết được ta thì tốt nhất, không giết được cũng có thể gây thêm phiền phức cho ta.

Tống Hạc Khanh không thể tin nổi nhìn ta, như thể chưa từng quen biết ta.

Hắn thất thểu bỏ đi. Con rối da rơi từ tay hắn xuống đất, bị gió thổi đi, không biết bay về đâu.

Hắn quên mang theo Liễu Tam Nương. Bà ta phủ phục trên đất khóc nức nở, tiếng khóc tuyệt vọng, đau khổ.

Tống gia không ở lại kinh thành được bao lâu.

Sau khi Tống Chương bình phục vết thương, hắn vẫn không tìm được việc làm.

Vai không vác nổi, tay không xách nổi, lại không giỏi kinh doanh, cả Tống gia đều phải dựa vào của hồi môn của Hoàng thị để sống, nhưng đó không phải là kế lâu dài.

Tống gia ở quê cũ An Dương vẫn còn vài mẫu ruộng, Tống Chương quyết định đưa cả nhà già trẻ về An Dương.

Liễu Tam Nương bị tổn thương sâu sắc, đã tự nguyện vào am ni.

Một ngày trước khi họ rời đi, phu thê Tống Chương đã gặp Ánh Nguyệt. Tống Chương dặn dò Ánh Nguyệt hãy chăm sóc ta thật tốt.

Ánh Nguyệt đưa cho họ một bọc ngân phiếu, nếu tiêu xài tiết kiệm, cũng đủ cho họ sống hết nửa đời sau.

Trước khi đi, Tống Chương đã dập đầu ba cái trước cổng phủ công chúa.

Những chuyện này Ánh Nguyệt không giấu ta.

Ta im lặng một lúc, rồi nói: “Dù sao cũng là phụ mẫu ruột của con.”

Sau khi họ trở về không lâu, Tống Hạc Khanh qua đời. Hắn không thể chịu đựng được sự sa sút quá lớn và sự oán trách của gia tộc.

Những người Tống gia bị bãi quan đều trút hết giận dữ lên người hắn, mỉa mai hắn lấy mắt cá làm ngọc trai, chửi hắn đầu óc úng nước.

Lại có những kẻ ngày xưa ghen ghét hoặc không hòa thuận với hắn, nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng.

Tống Hạc Khanh treo cổ tự vẫn.

Ánh Nguyệt về chịu tang, khi trở về đã mang cho ta một bức di thư, là Tống Hạc Khanh đặc biệt để lại cho ta. Ta không xem, đốt nó đi.

Ánh Nguyệt vẫn không xuất giá.

Nàng nói với ta: “Chất nữ vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của tổ mẫu. Tổ mẫu là công chúa, có hoàng quyền, có tài sản, dù tổ phụ đã làm gì, tổ mẫu đều có đủ tự tin để đối đầu với ông. Nếu tổ mẫu còn trẻ hơn một chút, việc tái giá cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu là một nữ tử bình thường thì sao?”

Gia thế kém một chút, chỉ có thể mặc người ta định đoạt. Nếu Liễu Tam Nương lại là kẻ giỏi tâm kế thủ đoạn, thì không cần đợi đến sáu bảy mươi tuổi, sớm đã bị đuổi khỏi nhà phu quân hoặc bị giáng thê làm thiếp từ mấy chục năm trước.

Gia thế cao hơn một chút, ở tuổi này cũng đã xa cách với nhà ngoại. Hòa ly chẳng qua chỉ khiến người ta chê cười, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, vì con cháu, vì gia đình. Lại còn phải tự an ủi mình rằng, chẳng qua chỉ là một người thiếp, chẳng qua chỉ thêm một nữ nhi, gia sản vẫn nằm trong tay con cháu mình.

Chỉ có thân phận công chúa cao quý, tự nhiên đã có sự phân biệt quân thần với người thường, lại thêm tính cách không chịu thiệt, bất chấp tất cả như ta, mới có thể đòi lại công bằng cho chính mình.

Ánh Nguyệt nói: “Tổ mẫu, cháu muốn làm chút gì đó cho nữ tử thiên hạ.”

Ta đã xin vua phong cho nàng làm Huyện chúa, phần lớn thuế thu từ đất phong đều do nàng tùy ý sử dụng.

Nàng đã mở nữ học ở khắp nơi, không chỉ dạy nữ tử đọc sách hiểu lễ nghĩa, mà còn truyền dạy cho họ những kỹ năng để tự lập. Rất khó khăn, có rất nhiều tiếng nói phản đối.

Nàng thường khóc với ta: “Thế giới này bất công với nữ giới.”

Càng thấy nhiều, càng cảm thấy áp lực, càng hận bản thân mình có thể làm được quá ít.

Nữ học ở kinh thành do ta đứng ra thành lập, hoàng thượng đích thân đề tặng biển hiệu. Nhiều quan lại quyền quý đều vui lòng gửi nữ nhi vào học.

Ta cho sao chép biển hiệu, gửi đến các học viện ở các nơi. Có bút tích của hoàng thượng bảo chứng, nhiều người đều muốn đến để thơm lây.

Thành quả được tích lũy dần dần.

Mười hai năm sau, tân hoàng đăng cơ, có một nữ tử tên Phó Loan Sử đã cải nam trang tham gia khoa cử, một lần đỗ đầu.

Chuyện này đương nhiên không hợp quy củ. Tuy nhiên, tân hoàng nhân hậu, lại có Đại Trưởng công chúa cầu tình, ngài đã phá lệ phong nàng làm trạng nguyên của khoa thi đó, đồng thời hạ lệnh cho phép nữ giới tham gia khoa cử, vào triều làm quan.

Thế là, Phó Loan Sử đã trở thành nữ trạng nguyên đầu tiên, và cũng là nữ biên tu Hàn lâm viện đầu tiên của triều Đại Tấn chúng ta.

Ta sống đến tám mươi sáu tuổi, chứng kiến ngày càng nhiều nữ giới đứng lên.

Lúc sắp ra đi, Ánh Nguyệt khóc như mưa. Cao ma ma đã đi trước ta một bước, những năm tháng này, người thân cận bên ta cũng chỉ còn lại một mình nàng.

Nàng mặc trang phục của phụ nhân, nhưng vẫn chưa thành hôn.

Nhi tử ta, Tống Chương, cùng Hoàng thị từ An Dương vội vã trở về, quỳ trước giường ta khóc lóc: “Mẫu thân, con biết sai rồi, con không xứng làm con của người.”

Hắn đã trở thành một tiên sinh, dạy học ở Nữ học bên An Dương, danh tiếng rất cao. Mấy vị nữ quan trong triều cũng từng là học trò của hắn. Ta biết, hắn từ nhỏ đã là một đứa trẻ thông minh, giống như phụ thân hắn, rất giỏi đọc sách.

Chỉ là thân là nhi tử của Đại Trưởng công chúa, không cần phải đèn sách khổ học, dần dần hắn đã đánh mất đi sơ tâm.

Ta gắng sức đưa bàn tay khô gầy ra, xoa đầu hắn như lúc hắn còn nhỏ: “Con là con của ta, đã biết sai, mẫu thân tha thứ cho con.”

Hắn òa khóc nức nở.

Năm Cảnh Long thứ mười bốn, tháng Tám, Đại Trưởng công chúa qua đời.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.