Phụ hoàng bảo ta đưa ra lựa chọn. Hai người quỳ dưới điện đều im lặng không nói. Những lời nói trong không trung đang tranh cãi, phản bác lẫn nhau:
[Nếu Tạ Dữ thành phò mã, cả đời hắn coi như xong, không thể thực hiện hoài bão, cũng không thể quang minh chính đại giao lưu với hồng nhan tri kỷ, cuối cùng sẽ u uất mà chết.]
[Tiếc thật, nếu Tạ Dữ không làm phò mã, hắn gặp được tri âm Diệp Dao, cầm sắt hòa hợp, thì sẽ hạnh phúc biết bao.]
[Giang Duẫn Tô làm tiểu sát thần trên chiến trường không tốt sao? Hắn về đây góp vui làm gì? Bị hoàng gia tước binh quyền rồi sẽ biết điều thôi.]
[Giang Duẫn Tô không muốn à? Thật ra không phải vậy đâu, chiếc khăn tay tiểu công chúa đánh rơi hồi nhỏ hắn còn giữ, giặt đến bạc cả màu rồi kìa. Nhìn tiểu tướng quân của chúng ta đi, ý thức phục vụ hạng nhất, mà còn rất khỏe nữa.]
[Bất kể đen trắng đều nói thành vàng được nhỉ?]
[Phe Giang Duẫn Tô im đi một lát, Giang Duẫn Tô đối với nàng ấy chỉ là một người xa lạ.]
[Khi nào nàng ấy mới hiểu Tạ Dữ không muốn làm phò mã, cũng không thích nàng ấy, sự yêu thích của nàng ấy chỉ khiến Tạ Dữ thêm phiền chán mà thôi.]
Câu nói này như một mũi kim đâm vào tim ta. Người ta ngưỡng mộ là Tạ Dữ, nhưng sự yêu thích của ta lại khiến hắn phiền chán.
Cuộc tranh cãi trong không trung vẫn tiếp diễn. Ánh mắt ta rơi trên hai người họ.
Cả hai tuy đang quỳ nhưng lưng vẫn thẳng, mỗi người đều toát ra một khí chất riêng. Họ đều là những người được phụ hoàng tuyển chọn kỹ lưỡng từ con cháu các thế gia. Người thương ta, nên đã chọn ra những nhân trung long phụng để xứng với ta, không quan tâm người được chọn có bằng lòng hay không.
Ta cũng chưa từng suy nghĩ về điều đó. Cùng Tạ Dữ bạc đầu giai lão là chuyện mà ta cho là lẽ dĩ nhiên từ khi còn nhỏ. Nhưng những lời nói trên không trung đã khiến ta do dự.
“An nhi, đã nghĩ kỹ chưa con?”
Ta nhìn phụ hoàng, ánh mắt người vừa uy nghiêm vừa từ ái. Bất kể ta làm gì cũng có người chống lưng, muốn chọn ai thì chọn.
Ta giơ tay lên, thuận theo lòng mình, từ từ chỉ về phía Tạ Dữ.
Tạ Dữ quỳ trên đất, hồn phách dường như không ở đây. Gương mặt hắn vô cảm, trong mắt là sự lạnh lùng trống rỗng, hoàn toàn khác với một Tạ Dữ ấm áp, rạng rỡ trong trí nhớ của ta. Đó là một Tạ Dữ mà ta chưa từng thấy.
Ngón tay chỉ vừa nhấc lên một chút đã khựng lại vì vẻ mặt của hắn.
Ta nhìn sang Giang Duẫn Tô, hắn dường như không ngờ ta lại đột nhiên nhìn mình. Vẻ mặt chán nản, bất bình chưa kịp thu lại, hắn ngẩn ra một lúc, sau đó ánh mắt nhìn ta càng lúc càng sáng lên.
Ta thu tay về, thở ra một hơi, rồi chạy đến bên phụ hoàng, ghé tai nói nhỏ.
Phụ hoàng có chút ngạc nhiên, khẽ nhướng mày rồi gật đầu với ta, sau đó nói với hai người họ: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Năm chữ này khiến đôi mắt Tạ Dữ khẽ run, hắn ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt chạm nhau, dường như có chút không hiểu.
Giang Duẫn Tô lên tiếng: “Bệ hạ, vậy lựa chọn của công chúa là gì ạ?”
Phụ hoàng phất tay với họ: “Thánh chỉ sẽ được đưa đến phủ của chuẩn phò mã.”
[Ủa? Sao không công bố? Tiểu công chúa chọn ai vậy?]
[Chưa lựa chọn nghĩa là ai cũng có khả năng, khóe miệng Giang Duẫn Tô sắp cong lên tận trời rồi kìa.]
[Tạ Dữ rõ ràng không muốn được chọn, tại sao bây giờ không được chọn mà mặt lại nghiêm trọng thế?]
[Chắc là đang nghĩ cách để tiểu công chúa không chọn mình thôi? Hắn bây giờ đã gặp Diệp Dao rồi, hai người đều có cảm tình, bị tiểu công chúa chen chân vào thì đáng tiếc quá.]
Chen chân vào?
Ta và Tạ Dữ cùng nhau lớn lên, ta quen hắn lâu hơn, sao lại thành ta chen chân vào?
Ta cúi đầu, gục mặt xuống bàn.