Phu Nhân Của Tướng Quân Họ Cố

Chương 6



Hắn khoanh tay, nhếch mép cười: “Ta chỉ nói chơi thôi, ngươi phản ứng chi mà dữ vậy?”

Ta chớp mắt, nghiêm mặt đáp: “Ngươi vu oan ta như vậy, ta đương nhiên phải thanh minh.”

Hắn nhướng mày, lười biếng nói: “Không cần giải thích, leo lên giường là được. Trừ phi… ngươi không dám.”

“Ai nói không dám?”

Bị hắn khích tướng, ta lập tức trèo ngay lên giường.

Cố Trừng nằm xuống bên ta, chỉ cách mấy thước.

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn thân ta toát mồ hôi lạnh, cứ ngỡ mình đã trở lại phủ tướng quân năm nào.

“Ngươi sao thế?”

Hắn phát hiện ta khác lạ, khẽ hỏi: “Trông ngươi có vẻ căng thẳng?”

Lòng ta run rẩy, mồ hôi túa ra trong lòng bàn tay: “Không… chỉ là… cảm thấy… có chút mùi…”

Ta rùng mình, đưa tay bịt mũi, nghiêng đầu nhìn hắn: “Tướng quân… có phải ngài chưa rửa chân? Có chút… mùi lạ.”

“Mùi à?”

Hắn cúi đầu ngửi thử: “Sao ta không ngửi thấy gì cả?”

Ta vẫn bịt mũi: “Có lẽ… tướng quân đã quen với mùi của chính mình rồi.”

Hắn ngửi lại mấy lần, rồi nghiêm túc gật đầu:“Ngươi nói cũng có lý.”

Ánh mắt hắn rơi lên mặt ta, bỗng nhếch môi cười: “Ta chẳng ngửi được mùi hôi, chỉ ngửi thấy mùi hương thơm nhè nhẹ trên người ngươi.”

Ta giật mình, cúi đầu ngửi thử, nhưng chẳng cảm thấy mùi gì: “Tướng quân… chắc mũi ngài có vấn đề rồi. Ta là nam nhân, làm sao có hương thơm được?”

Hắn bật cười lớn: “Ngươi nói đúng, chắc tại cái mũi ta.”

Rồi hắn trở mình: “Ngủ sớm đi.”

Ta khẽ thở phào một tiếng: “Ừm.”

Chẳng bao lâu sau, hơi thở hắn đã đều đặn.

Còn ta — lại chẳng tài nào chợp mắt được.

Bao ký ức hắn từng hành hạ ta trong phủ tướng quân, từng cảnh một, lũ lượt tràn về trong đầu.

Ta nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, trong lòng dâng lên một mối hận sâu như biển.

Tay ta lặng lẽ rút ra một con dao găm, lưỡi dao sắc lạnh chĩa thẳng vào tấm lưng kia.

Thế nhưng — tay lại chẳng thể hạ được.

Hắn, đối với ta, là ác nhân vô đạo.

Nhưng đối với bách tính Đại Giang, hắn lại là anh hùng giữ nước, trấn thủ biên cương.

Nếu hắn chết, trận chiến này tất thua, giang sơn Đại Giang cũng ắt suy tàn.

Ta buông một tiếng thở dài, lặng lẽ nhét dao găm lại dưới gối.

Ta đến quân doanh đã mấy ngày, lặng lẽ dò hỏi, cũng đã rõ lối sang Đại Tề quốc.

Chỉ là… chưa tìm được cơ hội thoát thân.

Những ngày gần đây giao tranh liên tục, lối ra duy nhất cũng bị phong tỏa.

Trong doanh trại bận rộn, việc của ta cũng theo đó mà tăng thêm.

Cố Trừng mỗi lần hồi doanh đều mang thương tích đầy mình, tuy không trí mạng, nhưng cũng cần được xử lý.

Quân y bận chăm sóc binh sĩ, cuối cùng lại giao việc ấy… cho ta.

Hắn cởi trần, vết thương đầy thân: trên ngực, trên lưng, vết mới, vết cũ chồng chất.

Có vết sưng mủ, có vết vừa lành da, cảnh tượng khiến người không dám nhìn lâu.

Ta chẳng dám động tay, càng chẳng dám nhìn thẳng.

Hắn lại cười khinh: “Ngươi tuy không phải nữ nhân, nhưng dáng vẻ lại yếu đuối hệt như nữ nhân.

Một chút máu, đã khiếp vía sao?”

“Ai nói ta sợ?”

Ta nghiến răng, cầm dao găm, rạch thẳng vào miếng thịt thối nơi vết thương.

Máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo hắn cởi.

Tay ta khẽ run, còn hắn… lại bật cười: “Đúng là vậy mới ra dáng.”

Ta nghĩ bụng: Hắn nhất định là kẻ điên.

Chăm sóc xong, ta đã chẳng còn chút khẩu vị, vừa thấy thịt liền muốn nôn.

Hắn thì trái lại, ăn vô cùng ngon miệng, còn cố tình cầm lên một miếng thịt thỏ chỉ ta khoe khoang.

Ta gắng nhịn, cuối cùng vẫn nôn khan vài tiếng.

Hắn cười khoái trá, đắc ý không che giấu.

Ta bỗng thấy bàng hoàng.

Người trước mặt… thật sự là Cố Trừng sao?

Trong phủ tướng quân, hắn như ác ma, lạnh lùng, tàn khốc, cuồng dại trong chốn phòng the, ép ta sống không bằng chết.

Nhưng ở đây —ngoài cái miệng độc địa ra, hắn lại giống như đã… biến thành một người khác.

Trước kia, ba năm thành thân, số lần ta thấy hắn cười, đếm trên đầu ngón tay.

Còn mấy hôm nay… ta lại ngày nào cũng thấy hắn cười.

Hắn cười càng nhiều, dáng vẻ ma quỷ trong ký ức, cũng dần dần phai nhạt như sương khói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.