Ta chết sững, lập tức hất tay hắn ra, khóe miệng giật nhẹ: “Ngươi mới là kẻ thích nam nhân!”
Hắn nhíu mày: “Vậy thì vì sao…”
Ta cúi đầu sờ râu mép, giọng yếu ớt: “Ta… chỉ là sợ ngươi chết rồi, địch kéo đến thì ai bảo hộ ta…”
Hắn khẽ bật cười: “Yên tâm, dù ta có chết, cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”
“Ngươi điên rồi!”
Ta bắt đầu nổi nóng: “Nói gì mà chết với chóc!”
“Trần Thanh…”
Ta chẳng buồn đáp, mặt lạnh bỏ ra khỏi trướng.
Đại phu sai ta qua giúp Cố Trừng thay thuốc, ta thấy khó xử, nên tìm cớ thoái thác.
Nhưng lòng lại chẳng yên, đang phân vân có nên sang xem không, thì rèm trướng đã bị vén lên.
“Còn chưa ngủ sao?”
Ta ngẩng đầu, thấy hắn đứng ngoài, gương mặt mang theo ý cười: “Không phải vì ta không có bên cạnh, nên ngươi ngủ không được đấy chứ?”
Ta liếc sang chỗ khác, hừ một tiếng: “Ta nói rồi, ta không thích nam nhân.”
Hắn bỗng cúi sát xuống, khẽ thì thầm bên tai ta: “Thật ra… ta là nữ nhân, ngươi có thích dạng như ta không?”
Mặt ta đỏ bừng, giơ tay chỉ chân hắn: “Ngươi điên rồi à? Có nữ nhân nào lông chân rậm như ngươi chứ?”
Hắn kéo ống quần lên, thong thả nói: “Thế sao? Ta thấy cũng bình thường mà.”
Ta không thèm đáp, quay người nằm xuống, kéo chăn qua đầu.
Bất chợt, ngoài trướng vang lên tiếng hét lớn: “Địch đánh úp! Mau dậy!!!”
Sắc mặt Cố Trừng biến đổi, hắn vội với lấy thanh trường kiếm trên giá: “Ngươi ở yên trong trướng, ta ra ngoài xem sao.”
Ta siết chặt chăn, khẽ run: “Được.”
Hắn bất ngờ bước tới, ôm nhẹ lấy ta một cái: “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Rèm trướng còn chưa buông xuống hẳn, thân ảnh hắn đã lao ra ngoài.
Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng kêu rên, tiếng hò giết địch, tiếng binh khí giao nhau vang vọng khắp doanh trại.
Ta càng lúc càng sợ hãi, run rẩy muốn chui xuống gầm giường trốn, thì Cố Trừng bất ngờ xông trở lại trướng…
“Đi!”
Cố Trừng ôm ta nhảy vọt lên lưng ngựa, tay cầm trường đao, xông pha chém giết, máu tươi bắn đầy y phục ta, thế nhưng ta đã không còn sợ hãi.
“Tướng quân, cẩn thận!”
Một mũi tên nhọn bất ngờ từ phía trước lao tới, lưng ta áp sát vào lòng ngực của Cố Trừng, chỉ e mũi tên kia sẽ xuyên qua ta!
Ta hoảng loạn, chưa kịp phản ứng, Cố Trừng bỗng ôm ta xoay người, nghiêng mình đỡ lấy, mũi tên độc ghim thẳng vào ngực hắn!
“Cố Trừng!”
Sắc mặt hắn tái nhợt “Không sao…”
Hắn nghiến răng rút mũi tên ra, tay cầm trường kiếm, tiếp tục chém giết tàn quân.
Mãi đến khi nghe tiếng hét: “Chúng ta thắng rồi!”
Kiếm trong tay hắn rơi xuống đất, mắt khép lại, thân hình nặng nề ngã về phía trước.
Tim ta như bị bóp nghẹt “Cố Trừng!”
Mũi tên ấy có độc.
Vết thương nơi ngực Cố Trừng đã tím bầm, nếu không lập tức đào bỏ phần thịt hư, hắn tất phải bỏ mạng.
Đại phu bảo, biện pháp tốt nhất là cắt bỏ phần thịt nhiễm độc, nhưng trong doanh không có thuốc tê, chỉ có thể dùng một mảnh gỗ để hắn cắn cho đỡ đau.
Toàn thân ta lạnh buốt “Việc này… đau đến chết mất thôi…”
“Không chết được…”
Cố Trừng bất ngờ mở mắt, ra hiệu cho đại phu lui ra, chỉ còn ta và hắn trong trướng.
Sắc mặt hắn trắng bệch như tuyết, môi tái nhợt, tựa hồ phủ một tầng sương giá.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết vì đau.”
Ta sững người, không dám nhúc nhích chỉ khẽ xoay đầu hỏi: “Sao… vậy?”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt vốn sắc lạnh giờ đây lại trở nên dịu dàng.
“Phu nhân, để ta ôm nàng một lát… được không?”
Cả người ta cứng đờ, môi khẽ hé, lớp râu giả trên mặt rơi xuống.
“Ngươi… ngươi… biết rồi?”
Hắn cười khẽ, siết lấy eo ta “Tất nhiên.”
Ta nghẹn lời “Ngươi… biết từ khi nào?”
Hắn nhướng mày: “Từ đầu.”
Ta ngỡ ngàng “Sao… sao lại thế?”
Ngón tay chai sạn của hắn khẽ vuốt lên mặt ta “Nàng là phu nhân của ta. Thanh âm, hương thơm… ta làm sao không nhận ra?”
Ta có phần giận dỗi “Vậy sao khi ấy ngươi còn giả vờ như không nhận ra?”
Hắn nhẹ hôn lên má trái của ta “Nếu khi ấy ta vạch trần, nàng đâu có gần ta thế này…”
Mũi ta bỗng cay xè, chẳng kìm nổi, ôm chặt lấy hắn.
Hắn ghé sát tai ta thì thầm: “Phu nhân, nàng biết không, ta đã phải nhẫn nhịn đến nhường nào?”
Ta mặt đỏ bừng “Chờ ngươi dưỡng thương xong rồi hẵng nói…”
Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc bỗng hóa dữ dội như mãnh thú, khiến ta lại thoáng sợ.
Sau khi hắn bình phục, ta cùng hắn trở về phủ tướng quân.
Người trong phủ khi thấy ta, chẳng lấy làm kinh ngạc, trái lại còn mừng rỡ — hiển nhiên họ từ lâu đã biết ta luôn ở bên Cố Trừng.
Hắn không hỏi vì sao ta từng bỏ đi, chỉ là… trong chuyện phòng the, đã ôn nhu hơn rất nhiều.
Ta hỏi vì sao thay đổi, hắn thở dài: “Ta cứ tưởng… nàng thích như vậy.”
Ta nổi giận “Có nữ nhân nào thích bị hành hạ thế đâu? Chẳng lẽ có kẻ khiến ngươi nghĩ tất cả nữ nhân đều thế à?”
Hắn ôm chặt ta, thề thốt “Trong đời ta, chỉ có mình nàng là nữ nhân.”
Ta chọc tay vào mắt hắn “Ai tin? Ngươi hơn ta bảy tuổi, mà nói chỉ có một mình ta?”
Hắn cắn ngón tay ta “Là thật…”
Rồi hắn thì thầm bên tai ta một câu, khiến mặt ta đỏ rực.
Hèn gì đêm tân hôn, mồ hôi hắn đầm đìa, thì ra là vì… quá căng thẳng.
Hắn từng nói: “Sao lại có chuyện… còn khó hơn đánh trận?”
Giờ hắn không chịu nhận đã từng nói vậy, chỉ bảo… là ta nghe nhầm.
(Toàn văn hoàn)